"Tiên sinh." Thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại đi vào Phù Quang, Tùy Viễn từ sau bàn đứng lên, nhìn Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc.
Lần này Vương Tuấn Khải đến Phù Quang chỉ là có việc muốn nhờ Tùy Viễn. Tuy rằng lần trước vì chuyện Vương Nguyên, hắn cùng Tùy Viễn không quá vui vẻ, hiện tại muốn tới nhờ người làm việc nói thế nào cũng đều có chút xấu hổ, nhưng điều này không chút ảnh hưởng khí thế của thân là kẻ chưởng khống như Vương Tuấn Khải. Hắn chỉ là tùy ý đứng, nhưng ép tới Tùy Viễn có chút hoảng hốt.
"Ta muốn ngươi giúp một việc." Vương Tuấn Khải nói được thực bình thản, không hề có khép nép khi cầu người, cũng không mang theo bá đạo của ngày thường, mà giống như đang hàn huyên giữa những người bạn bình thường.Tùy Viễn đương nhiên biết đến chuyện giữa Vương Tuấn Khải và Lạc Dục Đan, nhưng hắn là một quản lý nơi vui chơi nho nhỏ cũng không có tư cách đi nhúng tay vào đấu tranh của hai lão đại. Hơn nữa nơi vui chơi là một chỗ chỉ biết tiền, hắn mặc kệ người đến là ai, giữa khách nhân có khúc mắc gì, chỉ cần làm theo quy củ trả đủ tiền, hắn liền mở rộng cửa hoan nghênh.
Đương nhiên đây là lập trường chung của hắn. Nếu nói về tư, hắn là thực ghen tị Vương Nguyên. Từ sau khi được Vương Tuấn Khải dạy dỗ ở nước Mỹ, hắn từng liều lĩnh đuổi theo sau Vương Tuấn Khải, nguyện ý vứt bỏ tất cả chỉ cầu trở thành nô lệ của hắn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại chưa từng cho hắn chẳng sợ chỉ là nhiều hơn một ánh mắt. Một Vương Tuấn Khải từng như vậy, hiện tại nhưng lại vì Vương Nguyên buông dáng người, tới nơi này tìm hắn hỗ trợ!
"Tiên sinh, ngài có biết tôi chỉ là ông chủ của một nơi vui chơi nho nhỏ. Chuyện của các ngài tôi không có bản sự nhúng tay."
"Tùy Viễn, không cần giả vờ trước mặt ta, có cái gì có thể nói thẳng. Năng lực của ngươi, ta rất rõ ràng." Vương Tuấn Khải một châm thấy máu, trực tiếp xé rớt mặt nạ mà Tùy Viễn muốn đeo lên.
Tùy Viễn bị lời nói của Vương Tuấn Khải nghẹn một chút, sửng sốt ba giây, bày ra một nụ cười khổ. Cũng phải, bộ dáng gì của mình đều bị nam nhân trước mắt này nhìn qua, còn có gì tốt mà giả vờ giả vịt. Bày ra giọng quan lại có gì dùng?
"Tiên sinh, bất luận như thế nào tôi đối với ngài vẫn là ôm kỳ vọng. Ngài hẳn là biết tôi sẽ không hỗ trợ đi cứu người kia, người mà tôi xem là đối thủ."
"Hôm nay ta không phải lấy thân phận này đến." Không khí ái muội vừa mới dâng lên trong phòng bị Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng một câu đánh tan, "Ta là đến đại biểu gia tộc Ginovese bàn một chuyện làm ăn."
Đúng là Vương Tuấn Khải có thể lợi dụng dư uy đối với Tùy Viễn bắt buộc hắn làm một chuyện, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn vĩnh viễn không có khả năng thu Tùy Viễn làm nô lệ, cho nên lợi dụng tình cảm Tùy Viễn dành cho hắn sẽ có vẻ vô cùng ti bỉ. Lấy việc công làm cớ, đối hai người đều tốt.
"Vậy tiên sinh muốn bàn chuyện gì." Treo lên tươi cười mang tính chức nghiệp, Tùy Viễn làm một tư thế mời. Hắn ở chốn làm ăn cũng là một người có tâm tư nhạy cảm, những lời này của Vương Tuấn Khải có ý tứ gì hắn vô cùng hiểu được, cùng với tâm chìm xuống, thân thể tự nhiên làm ra phản ứng đáp lại cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] (Khải-Nguyên) Chính là ngươi nô lệ
FanficThể loại: Hiện đại, Cường công cường thụ, Hắc bang, SM, Nô lệ, sắc nặng Tác giả: Truy mộng tĩnh hải Chuyển ver: KarryxClover Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng đem ra ngoài.