=_=

505 62 20
                                    

Chú ý: fic này mìk đã từng ngừng đăng [vì nhìu lý do :'( ] bây h mìk đăng lại. Rất mong vẫn được mọi người ủng hộ.

________________▪▪▪▪_____________

_Một thanh âm trong trẻo khẽ vang vọng trong ko khí_

- Hoseok hyung ơi! Mau dậy đi!

- Ưm..

- Hoseok hyung!..

- Ưm.. Jimin.. cho anh thêm 5 phút nữa thôi!

- Nhưng 10 phút trước anh cũng nói y hệt vậy.

- Thôi mà!~... Chỉ 5.. . .... phút?... hơ..?! Ji... Jimin?!!.. Là em sao Park Jimin?!!

Jung Hoseok hai tròng mắt mở to, vội vàng bậc dậy, con ngươi đảo quanh phòng tìm kiếm bóng hình phát ra giọng nói đó, tìm kiếm bóng hình quen thuộc mỗi buổi sáng tinh mơ, nhưng thay vào đó chỉ là một khoảng ko trống rỗng. Mọi thứ trong phòng vẫn y như cũ, hoàn toàn ko có người nào cả. Hơi thở dồn dập đã dần nhẹ dịu hơn, nhưng mồ hôi thì túa đầy ra trán. Anh chợt nhớ ra cái người mang tên Park Jimin đó đã đi du học ở Úc từ đời nào rồi. Căn bản là do anh hoang tưởng hoặc ảo mộng nãy giờ.

.

.

.

Park Jimin là hàng xóm vô cùng thân thiết với anh từ hồi cả hai chỉ vừa mới tí tuổi. Lúc nhỏ anh thường hay sang chơi bên nhà cậu cho đến khi khôn lớn nên hai người rất thân nhau. Sáng chiều nào cậu cũng đến nhà anh và giúp đỡ bác gái việc vặt.

Jimin, thuộc dạng người trầm tính và ít nói, chỉ khi ở gần anh cậu ấy mới nói nhiều, nhưng cũng ko thường cười trước mặt anh. Anh biết rõ cậu đơn phương anh từ nhiều năm trước, nhưng anh ko thích cậu và cũng ko có cái ý định sẽ đi yêu một thằng con trai. Đời luôn là vậy.

Còn anh, khác hẳn cậu vô số thứ. Anh cực kì nói nhiều và hòa đồng, lại là người hay cười với công suất hoạt động tối đa. Bạn bè nối khố đương nhiên là ko thiếu, người xếp hàng xin hẹn hò thì lại càng ko.

Bởi vậy nên mới nói, khi Jimin đi du học, anh cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi tiễn cậu. Vốn ko hề có giọt nước mắt nào lăn xuống, cũng chẳng trưng ra cái nụ cười tỏa nắng hằng ngày để làm cậu yên lòng chút đỉnh. Đổi lại, chính anh cũng ko hiểu tại sao lúc đó cảm xúc của mình lại lẫn lộn như vậy.

Và cũng ko hiểu tại sao, bản thân mình dạo gần đây lại thường xuyên nhớ đến người con trai đó. Ngay cả trong giấc mơ cậu cũng ko tha cho anh. Thật là phiền phức mà.

- Hoseok, đừng dối lòng nữa! Mau nói ra đi! _Lại một lần nữa giọng nói trong trẻo đó được phát ra. Anh vẫn nghe rõ mồn một, vẫn là giọng của cậu ấy.

Thôi rồi! Vậy là anh nhớ cậu quá đăm ra bị mộng tưởng ư? Cảm giác sợ hãi chính bản thân ko ngừng xâm lấn anh, bất giác khiến anh một mình độc thoại như kẻ bị tự kỉ_

"Tôi ko tự dối lòng hay làm cái gì hết! Chính xác là tôi cảm thấy phiền phức đó rồi sao?!.. Cậu tưởng rằng cậu đi xa thì cậu sẽ ko phải chịu trách nhiệm à?!.. Sao trước kia tôi lại quen cậu nhỉ?! Một kẻ vô vị! Một tên nhàm chán!.. hừ.. hừ.."

●[HOPEMIN] Realize●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ