[Chap 1] Anh Seungcheol

867 68 3
                                    

Seoul một sáng đầu thu.

- Anh Jeonghan, thức dậy mau!!! Trễ học rồi!!!

Tiếng hét quen thuộc mỗi sáng lại vang lên khiến Jeonghan trở mình trong cơn bất mãn."Học hành quái gì, sáng sớm là để ngủ mới đúng". Tuy con tim mách bảo cậu hãy quên đi cái vật thể gọi là trường học ấy đi, thì Jeonghan vẫn lồm cồm bò dậy đồng thời vươn tay ra sau gáy vuốt cho mái tóc dài ngang vai của cậu vào nếp.

Bước vào nhà bếp trong tình trạng hai mắt của cậu vẫn chưa trở về đúng kích cỡ bình thường, cậu gửi lời chào buổi sáng tới đứa em trai đang loay hoay làm thức ăn. Jeonghan bước đến bàn ăn, rót cho bản thân một cốc nước và ngồi vào vị trí, chờ em trai dọn bữa sáng cho mình.

Kim Mingyu, 16 tuổi, em họ của Jeonghan. Bố mẹ Mingyu mất trong một tai nạn khi thằng bé vừa tròn 5 tuổi, lúc ấy họ hàng đều tranh nhau tài sản của ông bà Kim, trong khi việc nuôi dưỡng Mingyu thì lại đùn đẩy lẫn nhau. Bố mẹ Jeonghan sau khi hay tin đã mang cậu từ Mỹ trở về Hàn để xử lý mọi việc, đồng thời ông bà Yoon cũng nhận Mingyu là con nuôi. Vậy là Jeonghan có thêm một đứa em trai cùng dòng máu nhưng khác dòng họ.

Ông bà Yoon ở với hai anh em Jeonghan và Mingyu được khoảng vài năm, sau đó cả hai đều trở về Mỹ để tiếp tục quản lý tập đoàn của dòng họ Yoon. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai anh em cậu sống. Người giúp việc chỉ đến dọn dẹp vào buổi sáng sau khi cả hai người đều đã đi học. Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống như thế rất trống trải, nhưng thật ra cả Jeonghan lẫn Mingyu đều hài lòng với hiện tại. Hai anh em không bị gò bó, có thể thoải mái đi sớm về trễ. Nhưng hai người đều ngầm giao ướcvới nhau phải báo cho nhau biết nếu vì bất kì lí do gì phải về nhà vào tối muộn hoặc không về nhà. Hai cậu bé, một mười sáu và một mười tám cứ thế nương tựa vào nhau cùng nhau khôn lớn.

Lại nói, từ bé thằng nhóc Mingyu này đã mắc bệnh yêu thương anh trai quá mức. Trời phú cho nó cái xác to như con gấu, vậy là ra đường chẳng ai dám chọc vào. Nó luôn cho rằng sứ mệnh đời nó khi sinh ra với chiều cao một mét tám mươi sáu là để bảo vệ anh hai nó, chàng trai với mái tóc dài đẹp nhất vũ trụ. Vẫn nhớ có lần năm anh Jeonghan của nó học năm nhất Cao Trung, một thằng nhãi nào đó cả gan kéo tóc anh nó,thế là ngay chiều hôm ấy nó chặn đầu đánh thằng nhãi ấy đến mức thằng ấy không dám mở miệng ra mách với bố mẹ, chỉ có thể nuốt nước mắt khai báo rằngbị té xuống ống cống nên ra nông nỗi như vậy.

Quay về hiện thực, Kim Mingyu học nấu ăn là vì anh Jeonghan của nó. Anh Jeonghan của nó nấu ăn rất ngon, lúc nó còn bé anh Jeonghan tui vẫn chưa lớn là bao nhưng vẫn rất hay nấu cơm cho nó ăn. Cho đến một lần, trong lúc rán cá, vô tình dầu trong chảo bắn vào tay khiến Jeonghan bỏng một ít, thế là từ lúc đó cậu em trai nhỏ bé Mingyu quyết tâm không để anh hai phải làmcông việc nguy hiểm như nấu ăn nữa.

Mingyu luôn như thế, nó luôn bảo vệ anh Jeonghan của nó một cách kì lạ. Nó đã từng lập lời thề sẽ không để anh hai nó phải buồn, phải khóc,và lần duy nhất nó không thể giữ được lời thề đó là khi người bạn hàng xóm của Jeonghan, con trai nhà họ Choi cùng gia đình di cư sang Mỹ. Trong trí nhớ của Mingyu, anh ta là người bạn thân nhất với anh hai và lớn hơn anh hai tận 8 tuổi. Anh Jeonghan của nó rất hay dắt nó chạy theo anh ta để chơi đùa, mãi đến khi anh ta cùng gia đình rời đi, Jeonghan vẫn nắm tay Mingyu đứng trước cửa nhà, chảy nước mắt nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang mờ dần cuối con đường.

[Longfic|CheolHan] Our Love StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ