Chap 13
Au: Minie1310
Ok...I'm Back :3
Au thật sự cần động lực để viết fic a :<
Để JungKook mạnh mẽ thì sợ chuyện sẽ thành longfic mất L Au lại không có thời gian :< thật sự rất xin lỗi bạn đọc, Au sẽ cố để mấy chap cuối JungKook không khóc, không ngất J cố gắng làm JungKook mạnh mẽ nhất có thể a !! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện *cúi đầu*
---------------------------------------------------------------------------------
TaeHyung hủy bỏ toàn bộ hợp đồng làm ăn với nhà Mi An, kì thật anh cũng không muốn hợp tác với công ty nhà cô ta, 1 chút cũng không muốn, chẳng qua nể mặt bố cô ta từng là bạn của bố anh nên mới đồng ý!! TaeHyung từ tối hôm xảy ra chuyện mà vùi đầu vào công việc, hủy hợp đồng, 3 từ nghe thì đơn giản nhưng thật sự công ty phải bồi thường rất nhiều. TaeHyung quên ăn quên ngủ mà dốc hết sức giải quyết......thoáng cái đã 5 ngày anh chưa có gặp JungKook. Nói đến JungKook, anh thực sự rất nhớ cậu a.
JungKook được đưa vào viện, Geum Ran luôn bên cạnh chăm sóc. Cô bé định làm cho công ty Mi An phá sản nhưng chưa kịp làm gì thì hôm sau trên báo đã có tin cổ phiếu tập đoàn nhà Mi An đã bị thu mua hết, nghe nói là do tên TaeHyung gì gì đó làm. Không tệ! Đỡ tốn sức cô bé nhúng tay vào đi! JungKook thể trạng cũng bắt đầu trở lại bình thường, hơi thất vọng khi đã 5 ngày không thấy TaeHyung vào thăm. Có lẽ nào anh quên cậu rồi không? Hay là anh quay lại với Mi An? Không thể nào, TaeHyung yêu mình mà, chắc do công việc, đúng đúng, là công việc. JungKook đều luôn tự nhủ như vậy. Đang mải nghĩ thì cửa phòng chợt mở, là Jimin. Jimin nghe tin JungKook vào viện, không cần biết lí do tại sao, Jimin phóng 1 mạch đến bệnh viện.
- JungKook ahhhhhhh, mày có sao không? Có đau ở đâu không? Đã chết chưa? – Jimin thở hồng hộc hỏi, chắc hẳn Jimin rất mệt đi.
- Cái mồm cái mồm, tao đã tốt và CÒN SỐNG – JungKook liếc mắt nhìn bạn thân của mình
Jimin cười cười, cả buổi hôm đấy Jimin ở lại trò chuyện cùng JungKook, Geum Ran có đến nhưng thấy Jimin, chỉ chào 1,2 câu rồi quay về. Đến chập tối, Jimin nói phải cùng J-Hope đi đâu đó nên phải quay về, nhắc đến J-Hope mặt Jimin không che dấu mà biểu lộ ra gương mặt hạnh phúc. JungKook trêu trêu Jimin rồi cũng nói tạm biệt.
Ngồi một mình trong phòng bệnh, JungKook lại nghĩ đến TaeHyung. Anh đang làm gì nhỉ? Đã ăn cơm chưa? Chắc lại vùi đầu vào công việc rồi. JungKook nghĩ đến TaeHyung mà lòng chợt có chút buồn, tại sao TaeHyung không đến thăm cậu.
Miên man trong dòng suy nghĩ, cửa phòng bệnh có người gõ cửa. Nghĩ là Jimin, JungKook chạy ra mở cửa, trước mắt cậu bây giờ là cái người mà cậu nhớ nhung suốt 5 ngày qua. TaeHyung thực sự đã đến thăm cậu, anh gầy đi rồi, mắt còn có cuồng thâm nhưng nó không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt anh tuấn của TaeHyung. JungKook bật khóc, lao vào người TaeHyung, nức nở:
- Sao giờ mới đến, có phải đã quên em hay không?
TaeHyung cũng dang vòng tay rộng ôm con người bé nhỏ mà anh nghĩ đến mỗi ngày kia vào ngực, giọng anh trầm nhưng ấm:
- Không có quên, là anh quá bận, xin lỗi xin lỗi đã không đến bên em sớm hơn. Thôi khóc, khóc sẽ rất xấu, thường thì tiểu thụ rất hay khóc a
- Không có, em không phải thụ - JungKook uất ức phản kháng
- Phải phải, JungKook của anh không phải thụ - TaeHyung cười
Cả tối, 2 con người ôm nhau chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ , hai người con trai ôm nhau ngủ, có lẽ.......đối với người ngoài.....họ thật "khác người", nhưng với họ........đó là hạnh phúc thật sự........là cả thế giới của họ.
-----------------Tại nhà Mi An----------------------
Trong nhà, mọi thứ đều bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn, *choang* nhưng tiếng đập vỡ liên tục vang lên
- Mẹ kiếp, tại sao lại như vậy, mọi việc thật sự đã quá hoàn hảo, tại sao con ranh con kia lại xuất hiện, bọn vệ sĩ, chúng mày được gia đình tao thuê về để làm chó cảnh sao!!!!! – Mi An điên cuồng đập đồ gào thét
- Tiểu thư, xin người bình tĩnh – Quản gia sợ hãi nhắc nhở
- Bình tĩnh? Bình tĩnh cái m* nhà ngươi, con ranh Geum Ran, còn JungKook nữa , Mi An tao đã không có cái gì thì chúng mày đừng mong có, aaaaaaaaaaaaaa – Mi An mắt đỏ lừ, gào thét chạy lên phòng.
Gia đình Mi An chỉ sau 1 buổi tối mà gần nhu sụp đổ, bố Mi An rất tức giận, thậm chí ông còn tát Mi An và chặn tất cả số tiền trong tài khoản của cô ta, chỉ để lại cho cô ta chiếc xe, còn thuê vệ sĩ theo dõi 18/24 (trừ 8 tiếng để ngủ) Mọi việc tưởng chừng như vậy là tốt, nhưng thật sự gió lạnh chỉ mới đến, đằng sau còn cơn bão. (tôi xàm đấy == không bão đâu, chỉ là mưa rào thôi)
End chap 13
Sorry vì chap quá ngắn :3 chap sau sẽ bù đắp nhé :D Chap này mấu chốt là nói về tình hình của mấy nhân vật thôi, chap sau biến bủng bắt đầu nhé :D So ry
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] JungKook!Em là ánh nắng tim anh [Hoàn]
Fiksi PenggemarXin chào~~ đây là lần đầu viết truyện nên là có gì mọi người thông cảm nahh :3 hmm...đọc xong truyện thì mọi người có thể cho nhận xét ở dưới ạ... kamsa~~~ *gập đầu 90 độ* À quên Truyện có thể ( chỉ là có thể thôi nhé :3 ) sẽ có Au khác viết cùn...