Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 40 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 82 11
                                    


Xin lỗi các reader yêu quý. Ngọt chưa được mấy chap mà đã hành nhau lên bờ xuống ruộng thế này rồi. Tôi đáng chết! He he he!
Đọc vui vẻ nhé!

Trong không gian thoáng đãng của khu tách biệt, Liễu Nham vẫn tranh thủ giải quyết công việc, thỉnh thoảng ngước mắt lên hướng về phía phòng điều trị tâm lí. Lâm Phong Tùng khó chịu ra mặt với phong thái này, hắn cho rằng Liễu Nham đang cố diễn trò "bận rộn nhưng tôi không hề bỏ mặc người tôi yêu".
Tuy bực tức nhưng nỗi lo lắng của Lâm Phong Tùng không vì thế mà bị lấn át. Hắn nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Trần Ổn khi nhìn thẳng vào hắn, môi cậu mấp máy những câu nói có phần run rẩy, hắn lại đau thấu tâm can. Sờ thấy bao thuốc trong túi áo vẫn còn nguyên, Lâm Phong Tùng rút một điếu, nhớ ra mình không có bật lửa, bèn mặt dày hỏi mượn Liễu Nham. Dân kinh doanh phải thường xuyên châm thuốc cho sếp lớn, đương nhiên trong người luôn thủ sẵn vật này. Bỏ qua cuộc ẩu đả lúc nãy, Liễu Nham không làm khó liền châm cho hắn. Lâm Phong Tùng lâu lắm rồi mới cảm nhận làn khói trắng xộc từ họng lên mũi rồi tràn vào buồng phổi, hương thơm chưa hề thuyên giảm. Hắn thỏa mãn phì ra một dải khói dài, Liễu Nham khó chịu dùng tay phẩy qua phẩy lại. Y không thích mùi khói thuốc chút nào. Đương nhiên, y đành đứng cách xa chỗ Lâm Phong Tùng hút thuốc một quãng dài, nhân tiện nghển cổ nhìn vào căn phòng Trần Ổn đang được điều trị trong đó.
Lâm Phong Tùng vẫn đắm chìm vào khói thuốc, cảm giác thanh thản do thứ chất độc này mang lại nhanh chóng khiến hắn phát nghiện, định rút ra điếu thứ hai. Liễu Nham đưa tay cản, Lâm Phong Tùng mới nhận ra đây là bệnh viện, dù khu vực này cho phép hút thuốc thì hắn cũng không cần đốt hết buồng phổi của mình tại đây rồi ngay lập tức được lên bàn mổ thí nghiệm lá gan đen sì hiếm có.
Trần Ổn sau một tiếng tham gia vật lí trị liệu cùng tư vấn tâm lí thì được mẹ Trần dìu tới phòng hồi sức. Bảo vệ thả Lâm Phong Tùng và Liễu Nham ra để hai người bọn họ tới hỏi thăm tình hình sức khỏe người nhà. Cả hai không hẹn mà cùng tới bên vị bác sĩ vừa điều trị cho Trần Ổn,nháo nhác tranh nhau hỏi:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân có tên Trần Ổn bị làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?
Vị bác sĩ ôn tồn đáp:
- Cậu ấy trước đây có bị sốt vi rút, chưa khỏi hẳn thì tiếp xúc với trời lạnh nên di chứng để lại là thỉnh thoảng tai sẽ ù đi tạm thời. Nhưng vấn đề này chỉ gặp khi cậu ấy bị căng thẳng hay tụt huyết áp, sau khi nội soi dạ dày và lấy thông tin từ người nhà,chúng tôi được biết cậu ấy hai ngày rồi chưa ăn gì, tâm trạng bất ổn tự nhốt mình trong phòng, hành động thiếu tự chủ, có xu hướng tự làm đau mình bằng cách cào, cấu vào cổ tay. Xét tổng thể, chỉ có chứng trầm cảm nhẹ này là đáng lo ngại, còn các mặt khác thì cho thuốc uống dần cũng khỏi thôi. Người nhà chú ý tâm trạng cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy lao lực hay suy nghĩ bi quan.
- Cảm ơn bác sĩ.- Sau một hồi hoa mắt chóng mặt với bệnh án dài loằng ngoằng được vị bác sĩ kia truyền đạt, Liễu Nham và Lâm Phong Tùng ủ rũ tới thăm cậu.
Trần Ổn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn chưa hồi tỉnh táo.
- Em cảm thấy thế nào rồi?
Mẹ Trần ở một bên ngăn Lâm Phong Tùng hỏi han Ổn Ổn:
- Hiện tại thằng bé vẫn chưa nghe thấy gì đâu. Một tiếng nữa bác sĩ kiểm tra kết quả xét nghiệm xong sẽ tới cho nó uống thuốc. Thính giác từ giờ đến sáng mai tạm thời không hồi phục.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ