Chờ người vô tình

25 0 0
                                    

Em vô tình
Em quay lưng
Bỏ mặc tôi
Chờ đợi em
Chờ đợi một người vô tình
------------------

Buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn lang thang cùng chiếc xe đạp cũ trên con đường quen thuộc vắng tanh, không có những tiếng ồn của những khu phố sầm uất, chỉ có im lặng bình yên. Giờ là mùa thu nên những lá cây vàng úa lâu lâu lại rơi xuống bởi những con gió nhẹ thổi qua, tôi tuy không phải là con gái ưa thích lãng mạn gì gì đó nhưng tôi thích sự tĩnh lặng này, không muốn xốc nổi như bọn con trai thường làm. Tôi kì lạ lắm nhỉ? Mọi người thấy tôi vậy cứ bảo tôi giống con gái nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn luôn sống và làm những gì mình cho là đúng. Nhỡ tưởng buổi chiều hôm nay sẽ bình lặng mà trôi qua nhưng có những tiếng nấc nho nhỏ vang lên dưới gốc cây tùng tôi thường ngồi đếm thời gian. Tiếng nấc ấy đã thu hút tôi, tôi lại gần thì thấy một bạn gái mặc đồng phục trường tôi đang ngồi úp mặt vào hai đầu gối mà khóc, không khóc bù lô bù loa như những đứa con gái khác mỗi khi buồn mà cô bạn ấy khóc rất nhỏ, chỉ nghe được những tiếng nấc the thé. Tôi thường nghe người ta nói, khóc thầm chính là tự làm đau mình, tự mình cảm nhận nỗi đau không muốn ai biết và khóc thầm cũng chính là vì điều đau khổ nhất. Không biết vì sao nhìn cô bạn ấy cứ như vậy mà khóc lòng tôi lại có gì đó nao nao, nhức nhối. Đó là cảm giác gì nhỉ? Lạ qúa, sống 17 năm rồi mà sào tôi lại không biết cái cảm giác này? Tự dưng giờ lại xuất hiện, ấy mà thôi rắc rối quá, cái gì khó cho qua! Tôi thôi nghĩ lan man nữa từng bước lại gần cô bạn ấy vỗ nhẹ vào vai bạn ấy:
-Này! Này! Bạn có sao không?
- hức... Hức..
Vẫn chỉ có những tiếng nấc nhẹ không có câu trả lời nào, tôi cũng hiểu rõ ý người ấy không làm phiền nữa chỉ để lại gói khăn giấy dưới đất rồi lẳng lặng đi về. Tôi nào ngờ sau khi tôi vừa quay lưng cô bạn ấy đã ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nhẹ dù nước mắt vẫn không ngừng rơi, lẩm bẩm: - Cảm ơn nhé!
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua tĩnh lặng như bình thường, tôi vẫn thờ ơ với mọi thứ, cứ yên lặng làm những điều mình thích. Và cả thêm những giây phút ngẩng ngờ suy nghĩ vu vơ tới cô bạn hôm ấy. Bạn ấy là ai nhỉ? Lớp nào? Nhỏ hay lớn hơn mình? Ôi sao nhiều câu hỏi thế! Thôi mệt, đi ngủ rồi ngày mai nghĩ tiếp. Ngày hôm sau tôi đang lơ lơ phất phơ đi dọc hành lang thì bỗng dưng trước mắt tôi có một chai nutribook, mắt tôi cứ mở trừng trừng nhìn người con gái ấy. Cô bạn ấy có đôi mắt màu nâu to tròn long lanh, đôi mắt ấy càng nổi bật hơn với đôi lông mi dài vong vút. Đôi mắt ấy như biết cười làm cho tôi như bị hút vào đấy, cộng thêm vào đấy cô còn có đôi má phấn hồng, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn và cái trán cao ráo làm cho cô càng xinh đẹp, thu hút. Tôi cứ bị khuôn mặt ấy hút hồn mà không để ý bàn tay đang quơ qua quơ lại trước mặt và rồi tôi nhận nguyên cái cốc đau đến, tỉnh lại luôn. Vừa xoa xoa chỗ bị cốc tôi vừa lèm bèm:
_Này! Cậu bị gì thế? Tự dưng cốc người khác là sao hả? Có quen không? Sao mà vô duyên vậy!
_ Vô duyên cái gì? Tại ai mà tôi mới phải mặt dày chặn đường một đứa con trai đưa nước nhỉ? Tôi ý quen bạn đấy và bạn cũng có quen tôi đấy nha! Mà nè người thấy xấu hổ, vô duyên hình như là bạn đấy nha, nhìn người ta đến mất tâm hồn rồi tôi chỉ giúp cậu lấy lại hồn thôi, không cảm ơn thì thôi còn nói gì tôi nữa. Xì! Đồ vô duyên lại còn thiểu não nữa, cái đồ...
_ Stop ! Ok , dừng được rồi! Cậu nói nhăng cuội gì đấy tôi chả hiểu? Bạn nói rõ tôi nghe xem nào, từ từ thôi nha.
"Ôi trời" đây là cái câu đang vang lên trong lòng cô, cô bực mình với cái tên đần Đàn Hàn Nguyên này quá đi thật là muốn đẹp đầu vào gối quá đi a...
_Tên đần, cậu nhớ người con gái dưới cây tùng không, tôi đây người con gái đó đây. Nguyễn Thanh Thiên 11A3, giờ thì cầm lấy nó và về lớp được rồi chứ, tôi đi đây!
Cô nói xong thì nhét luôn trai nước vào tay tôi, không kịp để tôi ú ớ gì nữa. Tôi cứ như con rô bốt mà nghe theo lời nói của cô đi về lớp trong vô định. Trong miệng thì cứ lẩm bẩm " Nguyễn Thanh Thiên 11A3"  như một tên điên vừa trốn trại vậy.
Từ ngày ấy, tôi cứ hâm hâm suốt ngày cứ cười cười như một đứa trẻ mắc bệnh "đao", còn cứ lẩm bẩm như một đứa tự kỷ nữa chứ. Tình trạng ấy kéo dài đến khi tôi gặp lại cô bạn ấy đang bước ra từ ngôi nhà cạnh nhà tôi. Cô nhìn tôi đứng ngây ra đó thì mở lời bắt truyện trước.
_  Lại gặp cậu rồi đồ đần! Cười tươi cô ghẹo tôi, lắp bắp tôi hỏi cô một câu ngớ ngẩn
_ Nhà cậu đây ư? Hàng xóm tôi sao ?
_ Ừ. Sao không ?
_ Không !" Mà sao mình không biết nhỉ " — tôi tự lẩm bẩm trong mồm, nhỡ tưởng cô không nghe thì lại nghe cô trả lời cho thắc mắc của tôi
_ Tại cậu đần chứ sao? Làm bạn nhé Nguyên đần !
Từ sau lời nói ấy của cô, tôi và cô đã trở thành bạn không những vậy còn là một đôi bạn thân suốt ngày dính nhau như sam. Hàng ngày tôi và cô cùng đèo nhau đi học, cùng nhau đi thi viện đọc sách, cùng nhau ôn bài , cùng nhau trốn học là cà mỗi khi mất hứng với việc học hành và thường cùng nhau ngồi dưới gốc cây tùng nằm ngủ, đếm lá, nghe nhạc, đọc sách, đùa nghịch để giết thời gian. Vui nhất là lúc cùng nhau ăn bắp nướng ở quá cô Tư ở đầu phố, hai đứa cứ hì hì hục hục vừa quạt vừa thổi xong ngước mắt nhìn nhau thì không khỏi cười sặc sụa, mặt đứa nào đứa nấy chỗ trắng chỗ đen hệt chó đốm. Hai đứa cứ ngồi chỉ trỏ nhau pha trò rồi phá cười lên làm cho cô Tư không khỏi cười theo. Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy mà trôi qua nửa năm, vẫn cứ vô tư khoác vai nhau đi học, đi chơi mà chúng tôi không hề biết bản thân mình đã thay đổi, cảm xúc trong mình đã ngày càng rõ rệt và tôi biết rằng trái tim này đã đổi chủ mất rồi .
_Thanh Thanh , cậu là cao thủ tình trường đúng không? Cảm giác yêu một người là như thế nào?
_ Ừ thì không gặp thì nhớ, nhớ ngày nhớ đêm, hay nghĩ đến người đó, mong muốn được gặp người ấy, đặc biệt tim đập rất nhanh khi cạnh người ấy hay thân thiết với người ấy, vui khi người ấy đau xót khi thấy người ấy khóc. Và tình yêu thần kỳ nhất là tình yêu sét đánh đó, yêu từ lần gặp mặt đầu tiên ! Ôi lãng mạn quá ! Mà sao cậu lại hỏi vậy , trúng sét anh chàng nào rồi à?— Thanh Thanh nhướn mày hỏi cô
_ Ò chắc vậy á ! Thôi lo học đi — cô cười trả lời một cách không mấy chắc chắn
Đau, nhói, thất vọng , cảm giác trong tôi khi vô tình nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi. Cảm giác đó là yêu sao, đau lòng khi nghe người mình thích nói yêu người khác? Giống mấy quyển ngôn tình, phim hàn mà mấy đứa con gái vẫn thích , không phải vậy chứ. Nhất định không phải rồi. Tôi tự mình phủ nhận nhưng sao có thể lấy sự giả dối để che đi sự thật chứ. Ngày qua ngày tình cảm ấy ngày một lớn hơn, tôi càng rối hơn vì lúc nào hình ảnh tươi cười, nhăn mặt, bà chằn , mít ướt của cô cứ hiện lên trong đầu tôi. Như vậy đã quá rõ rồi, tôi yêu cô ấy rồi, yêu cô bạn thân. Tôi muốn phủ nhận đoạn tình cảm này nhưng sao có thể, tôi muốn buông tay nhưng sao có thể đây, tình yêu đầu tiên đời người dễ bỏ qua được không. Tình cảm là tự nhiên xuất phát từ tâm hồn, sao có thể bắt nó im lặng, sao có thể thôi bắt trái tim thôi đập mạnh khi bên cô, sao có thể bắt mình thôi nhớ cô, thôi mong muốn được gặp cô mỗi ngày đây, khó quá. Nếu không buông được thì nên dành lấy không? Những lấy gì làm cơ sở để dành đây nó có phải của tôi đâu vả lại cô đã thuộc về người khác rồi, người mà cô đã dành trái tim của mình cho người đó. Buông không được nắm cũng không xong thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Và những cảm giác rồi rắm ấy đã làm tôi ngày càng vô cảm, lạnh lùng, không còn thân thiết với cô bạn Thanh Thiên ấy nữa. Cô cũng nhiều lần hỏi tôi nhưng tôi đều tránh né không trả lời. Tôi cũng đau lắm đó là hành động của con tim, tôi không muốn cô buồn, không muốn thấy cô nhăn mày khó hiểu về tôi,a... Rối, rối, rối quá đi! Khó xử cứ như vậy mà diễn ra cho đến ngày hôm ấy, ngày đầu tiên nghỉ hè, tại gốc cây tùng quen thuộc.
_ cậu sao vậy? Sao cả tháng qua cứ lạnh nhạt với tớ vậy, hết coi tớ là bạn rồi sao hay là có gì thì cậu phải cho tôi một lời giải thích chứ?
_ Tớ xin lỗi!
_ Cậu xin lỗi tớ trăm lần rồi đấy! Cậu có gì sao có thì nói cho tớ biết đi chứ?
_ Không có mà mình nói thật đấy!
_ Ừ vậy đừng cư xử lạ lùng như vậy nữa nha!
_Ok
_ Mà này Nguyên! Nếu yêu một người thì mình có nên thổ lộ không nhỉ? Dẫu biết muốn người ấy thích lại là rất khó
_ ý cậu là... Cậu muốn tỏ tình sao ? —Tôi lắp bắp nói
_Ừ mình thích một người, mình quyết tâm rồi mình sẽ nói cho người ấy biết! Cậu ủng hộ mình nhé
_ Ok, ủng hộ cậu hết mình luôn! Cố lên
_Thôi bye nhé, mai giờ này gặp lại tại đây nha— cô nở nụ cười vẫy tay tạm biệt tôi
Tôi muốn cười lại với cô lắm nhưng cơ miệng cứng ngắt không nhếch được rồi, vì sao ư vì câu nói nhẹ nhàng của cô đấy " mình thích một người" , lòng tôi đang rỉ máu đấy, cô như cầm một con dao nhỏ từng chút đâm rách tim tôi rồi, đau lắm cô biết không. Miệng nói với cô vậy thôi nhưng tôi muốn thốt lên với cô rằng "đừng mà, cho tôi một chút hi vọng được không, tôi thích cậu Thanh Thiên". Những sao tôi có thể làm được chứ, tôi nhu nhược lắm, sợ lắm, sợ sự từ chối ấy sẽ làm tôi mất đi một cô bạn thân này, thôi thì tôi cứ từ từ mà xóa bỏ tình cảm đơn phương này, chỉ có vậy tôi mới thôi đau khổ và cô cũng được hạnh phúc. Nhất định là vậy, nhất định
"Tôi thích cậu Nguyên đần à! Chờ tôi nhé! " dòng tin nhắn ngắn ngủi mà cô gửi cho tôi, đọc vế trước tôi vui sướng như điên thiếu chút nữa là mở cửa sổ nhảy ra luôn rồi nhưng khi đọc xong vế 2 tôi đơ người "chờ" là có ý gì. Tôi vội vàng chạy sang nhà cô thì thấy cửa đã khóa, tôi đã ngờ ngợ mà biết được toàn bộ sự việc rồi, cô đi rồi, đi đến một nơi mà không hề có bóng dáng tôi. Nhưng không sao tôi sẽ chờ cô, vì câu nói "Tôi thích cậu" của cô, nhất định tôi sẽ chờ cô quay về tìm tôi
2 năm sau, tôi lại nhận được một tin nhắn từ cô nhưng khi đọc tin nhắn ấy, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu vì đã tin lời cô mà chờ đợi trong vô vọng, đợi một con người vô tình như cô. 2 năm tuy nói dài không dài nhưng cũng không ngắn đối với tôi, 730 ngày 17520 giờ 1051200 phút và 63072000 giây. 2 năm sống với quá khứ, tôi luôn nhớ về cô, còn cô thì sao, lại vui vẻ bên người ta sao quên tôi luôn rồi sao. Cười vào sự ngu ngốc của mình. Em đã vô tình như thế thì sao tôi lại còn phải chờ , không muốn buông thì giờ cũng phải buông rồi, đã đến lúc cho mình một lối thoát rồi. Buông thôi, buông khi em nói "xin lỗi cậu, tớ đã yêu một người khác rồi, đừng chờ tớ nữa"
Trách người vô tình, không trách tôi quá ngốc, không đừng trách ai cả, tất cả đó chính là duyên phận. Người ta thường nói tình yêu không có chỗ cho người thứ ba nhưng sao tôi lại phải là người đầu tiên trải nghiệm định lý đảo này chứ " tình yêu dành cho người đến sau" tôi gặp cô trước, yêu cô trước sao lại không được gì mà người được mọi thứ lại là người đến sau. Hận, hận ông tơ bà nguyệt lắm, cho người ta gặp nhau rồi ,yêu nhau rồi nhưng sao không nối duyên cho người ta là sao? Trái đất thì tròn còn thời gian thì thẳng tôi chẳng thể giữ cô trong quá khứ thì trong hiện tại sao có thể chứ. Cô là quá khứ, tôi sẽ để cô mãi ở lại với quá khứ, quên đi, quên như chưa từng quen, người vô tình tôi sẽ vô nghĩa vậy nhé! Goodbye cô bạn thân, tạm biệt người vô tình ...

Chờ Người Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ