Tôi có một thói quen là vào thứ sáu hàng tuần sẽ đi uống cafe. Thật ra mà nói vào các ngày còn lại trong tuần bạn cũng có thể tìm thấy tôi ở đâu đó quanh các quán cafe trong lòng Seoul. Nhưng điều đáng để đề cập ở đây là tôi sẽ chỉ đến một quán Cafe duy nhất vào thứ sáu hàng tuần mà thôi
Ở đó Cafe ngon bình thường, bánh ngon tạm được còn view cũng chỉ xếp vào dạng tạm ổn. Được cái tính từ tiệm sách nơi tôi thường mua vài cuốn truyện thì đó là quán Cafe gần nhất. Thông cảm, chả biết đi xe đạp, moto cũng không rành, ô tô thì chưa đủ tuổi. Tóm lại là giỏi nhất màn đi xe của bộ
Với lại một cô gái xinh đẹp, cáo ráo, hơi đen tí ( ai bảo đen hửm người ta gọi là làn da chocolate nghe chưa =.=), chân dài mà sải bước đi bộ, khoác túi cặp trên vai ( không đeo kiểu chéo nhá, che xừ mất cái phần tự hào nhất của con nhà người ta rồi), đeo thẳng cơ; tay thì cầm một cuốn truyện, chỉ một cuốn thôi, cầm nhiều nặng chết >.<
Khổ nói không phải khoe chứ vừa đi, vừa hất tóc thì cứ phải gọi là trai bu gái quây, nam nhìn mình mà không theo thì đảm bảo: Chỉ có thể là ***!
Thôi được rồi màn tự sướng đến đây là chấm dứt, bởi tôi đã leo lên trên tầng hai của quán. Không phải nó có hai tầng mà chỉ có một, và nó ngự ở tầng hai, trèo lên đến nơi là tim đã đập rộn ràng. Gọi xong li cafe và cái bánh thì nó còn đập rộn ràng hơn. Vì sao á hả, lát nói cho nghe, thơ cái đã *phù*
“ Mời quí khách dùng cafe và bánh”
Ôi cái giọng sao mà ngọt thế, có vừa uống double expresso vừa nghe nàng nói thì cũng chết được vì...ngọt
Khi mà bản thân còn đang bận ngớ người ngắm cô nàng tóc vàng dễ thương, xinh đẹp sở hữu giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi từng được biết; thì con người ta đã đi từ đời tám hoánh nào rồi
Khổ ghê, bình sinh nàng ý kiệm lời, dù tôi đã đôi lần ngỏ ý muốn đàm đạo cùng khi quán vắng, đã phải chuyển đổi chỗ ngồi quen thuộc của mình ra gần chỗ nàng nhất có thể thì nàng vẫn cứ kiệm lời. Quán vắng thì còn qua lại được vài câu
“ Mỗi mình cậu làm buổi sáng thôi à?”
“ Uh!” – Nàng chỉ gật đầu thôi tôi tự chế thêm tiếng “Uh” vào đấy o.0
“ Bánh cậu làm à” – tiếp tục công cuộc hỏi han với ước muốn được nghe vài lời từ nàng ngoài câu mời mọc xã giao giữa khách và nhân viên
“ Bánh từ hôm qua”
Nàng trả lời rồi, tôi có nên vui không nhỉ. Giọng nàng ngọt quá, nhẹ nhàng quá, có điều chả liên quan tẹo nào đến cái câu tôi hỏi, nó chỉ làm cho bụng tôi rộ lên cảm giác nhộn nhạo bất thường *thẳng thắn nhỉ*
Ráng nở nụ cười ăn tiền nhất, tôi hỏi dò, mặt méo mó có độ luôn
“ Chắc cafe thì không phải từ hôm qua đâu nhỉ”
Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời thì có khách mới vào, kể từ lúc đó nàng luôn chân luôn tay pha cafe , cắt bánh cho khách. Còn tôi lại phải thui thủi ra chỗ ngoài ban công ngồi cho nó mát *lạnh*