Hôm nay nghĩ nát óc không ra lời mở đầu nên viết qua loa vài dòng này vậy. He he he! Hôm qua có mấy chap nhỉ, hình như chỉ có bốn chap, vẫn chưa phá được kỉ lục rồi.
Kì nghỉ Quốc Khánh chỉ còn vẻn vẹn một ngày, Lâm Phong Tùng xét thấy không còn đủ thời gian đưa Trần Ổn về Hà Nam gặp bố mẹ nữa, hai người trực tiếp dọn dẹp hành lí chuẩn bị về đoàn làm phim.
- Em muốn ăn bánh trứng!- Trần Ổn bâng quơ nói, không hiểu sao cứ ăn những thứ béo ngậy như vậy mà cậu không thể béo lên chút nào.
Lâm Phong Tùng không nói hai lời, xách áo lên chuẩn bị rời đi. Bố Trần ngồi chơi gần đó liền một chân đạp ngã hắn, từ sau khi Lâm Phong Tùng cùng Trần Ổn công khai tình cảm, bố Trần và mẹ Trần đã không còn giữ khách khí mà nâng niu cưng chiều gọi một tiếng Tùng Tùng, hai tiếng Tùng Tùng nữa, chỉ bắt hắn tập rửa bát quét nhà để sau này con trai họ đỡ phải chịu vất vả. Lâm Phong Tùng mếu máo xoa xoa mông, thứ vừa gánh toàn bộ sức nặng của cơ thể mà tiếp đất.
Mẹ Trần ở trong bếp nói vọng ra:
- Đừng cưng chiều Ổn Ổn quá như thế, nó sẽ sinh hư.
Lâm Phong Tùng nhìn ánh mắt ủy khuất của vợ bé nhỏ, lại nhìn đôi chân đầy lông rậm rạp với cơ bắp thô to của bố vợ sẵn sàng đạp ngã mình vài cái nữa, hắn trong lòng vui buồn lẫn lộn mà tận hưởng cảm giác gia đình này, câm nín không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là chấp nhận bị đạp, liều mình đi mua đồ ăn vặt cho Trần Ổn, lòng hắn thầm nhủ "bố, con xin lỗi vì không hoàn thành lời hứa trở thành con rể tốt!". Bố Trần tuy ngoài mặt dửng dưng lãnh đạm nhưng trong lòng cũng thầm yên tâm trước biểu hiện toàn tâm toàn ý với Trần Ổn của Lâm Phong Tùng. Hắn một đời này có lẽ sẽ yêu thương con trai ông hơn chính bản thân hắn.
Ổn Ổn giương giương tự đắc, vểnh râu ngồi đợi đồ ăn vặt như trẻ đợi quà mẹ đi chợ về. Bố Trần nhướn lông mày khinh bỉ, miệng cười cợt đánh giá:
- Bố sẽ không bao giờ làm người đàn ông nhu nhược như thế!
Mẹ Trần bóng gió suýt xoa:
- Bao nhiêu năm sống với nhau, ông có vì tôi thèm ăn gì mà vội vàng như con rể Tùng không? Thậm chí lúc tôi mang thai Ổn Ổn, ốm nghén tới phát khóc ông vẫn ngồi uống bia xem bóng đá. Lúc đó họ cũng đâu có chiếu World Cup, ông tiếc gì một trận bóng để đi mua cho vợ lạng dưa chua ở chợ ngay sát cửa nhà. Ôi! Nghĩ lại không thể kìm nén tiếng thở dài, đời này tôi thật đáng tiếc vì không được người tốt như Tùng Tùng.
Ổn Ổn chu mỏ phản đối:
- Tùng Tùng của con mà!
Bố Trần muối mặt nghe vợ ca thán, ông giả vờ bận bịu đọc báo, trút giận lên Lâm Phong Tùng. Lát nữa hắn về, ông sẽ dùng chân đầy lông này mà đạp cho hắn bẹp cả bánh trứng mới mua. Tới lúc đó Trần Ổn khóc nháo bắt đền, ông sẽ tha hồ xem hắn chật vật thế nào. Nhưng với cái bản tính yêu chiều Trần Ổn tới vô pháp vô thiên, Lâm Phong Tùng cũng không ngại xỏ giày đi mua lần nữa. Tên con rể này thật giống loài rùa, già dặn hơn người, lại có cái mai vững chắc chống đỡ với ngoại cảnh, một lòng luôn hướng về biển cả. Đối với con rùa Lâm Phong Tùng thì biển cả ấy mang tên Trần Ổn.
Sau khi chạy ra quán ăn vặt cách nhà một cây đường bộ, Lâm Phong Tùng mới mua được một hộp bánh trứng yêu thích cho Trần Ổn. Trở về nhà mất mười lăm phút, Lâm Phong Tùng chưa hết hớn hở đã thấy bố vợ anh dũng xông phi tới. Hắn thân thủ nhanh nhẹn mà né đi, ôm bọc bánh trứng vào lòng, hoảng hốt hỏi:
- Bố, bố làm gì vậy?
Trần Ổn và mẹ Trần trong nhà đồng thanh đáp:
- Đang giở trò tiểu nhân.
Bố Trần mất mặt lừ đừ trở vào trong đọc báo tiếp, đã đạp không trúng còn bị nhìn thấu tâm can, cuộc đời làm chồng, làm cha này bại hoại dưới tay con rể Lâm rồi!
Chẳng mấy chốc, ngày bay cũng tới, bố Trần và mẹ Trần ra tận nơi tiến hai cậu thanh niên một cao một thấp nắm tay nhau không rời. Mẹ Trần rất tâm lí mà vỗ vai hai người:
- Lên thành phố xa hoa có nhiều cám dỗ, hai đứa phải biết bảo ban nhau, tình yêu của hai con rất khó khăn, ta biết, vậy nên khi nào cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng ở nơi này ta và bố các con vẫn không ngừng ủng hộ.
Bố Trần vẫn xấu hổ chuyện đạp hụt bánh trứng, ngượng ngùng dặn dò:
- Yêu nhau quan trọng là phải chung thủy, đừng vì chút yếu lòng mà đánh mất nhau. Không ai tốt với con như con rể Lâm đâu!
Lâm Phong Tùng vì ba chữ "con rể Lâm" này mà tan chảy. Hắn ôm cổ bố Trần, da mặt hồng hào cọ vào mớ râu lún phún đầy cảm kích:
- Chúng con nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc nhau thật tốt, khi nào rảnh lại về thăm bố mẹ.
Nhân viên sân bay vừa bắc loa báo đã đến giờ chuẩn bị xuất phát, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn vẫy tay chào tạm biệt hai vợ chồng già dần biến mất trong dòng người hối hả. Sau khi nhìn các con đi khuất, bà Trần mới huých tay ông Trần hậm hực:
- Ông còn không chào lũ nhỏ được một câu tử tế!
Bố Trần quạu:
- Từ ngày có con rể Lâm bà cứ đay nghiến tôi thế? Bà vẫn tức giận chuyện tôi không mua dưa chua cho bà chứ gì? Về nhà đi, tôi mua cho bà một vại!
Mẹ Trần thích thú:
- Được, lời này chính miệng ông nói! Chớ có quên!
- Đàn bà lấy chồng mấy chục năm rồi ăn cả vại dưa để làm gì?
- Vừa hứa xong đã định nuốt lời hả ông già thối?Trên máy bay, Lâm Phong Tùng chăm chú đọc sách kinh tế, không phải vì hắn ham học mà vì cái này được phát miễn phí ở khu đăng kí vé, hắn đành giết thời gian một chút, tri thức mà đem vứt đi thì thật uổng phí. Trần Ổn ở bên cạnh, ngại không được nói to nên cũng triệt để giữ im lặng, được một lúc thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lâm Phong Tùng ôn nhu nhích vai sang cho cậu ngả đầu lên, một lát sau bản thân hắn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hai mái đầu nhỏ tựa vào nhau nghỉ ngơi, an nhiên và yên bình. Nữ tiếp viên hàng không thấy khung cảnh ấy vô cùng đẹp, dưới ráng lam chiều, hình ảnh thanh bình cùng không gian yên tĩnh khiến cô không kìm được, lấy máy ảnh kĩ thuật số ra chụp lại một tấm làm kỉ niệm. Rất lâu về sau, tấm ảnh đó được hãng hàng không sử dụng để quảng bá cho chiến dịch kinh doanh mới. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn bỗng nhiên được mời chụp một bộ ảnh quảng bá với chi phí người mẫu khá hời hĩnh. Họ cảm giác tình yêu này đối với họ mà nói được nhiều hơn là mất, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều có thể trở nên kì diệu.
Đoàn làm phim trở lại sau kì nghỉ lễ thì cũng không được uể oải lấy một ngày. Sau khi ảnh và trailer được công bố cùng với những clip hậu trường đáng yêu, lượng người chú ý tới bốn nam diễn viên mới nổi bỗng tăng vùn vụt.
Chị Sài quả nhiên giỏi nhất là quảng cáo, bây giờ ra đường, thỉnh thoảng Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn cũng giật mình khi có người nhận ra mình, chạy tới đòi chụp ảnh, xin chứ kí.
- Em thấy thế nào?- Lâm Phong Tùng hỏi Trần Ổn khi cậu vừa được một nhóm nữ sinh đòi chụp ảnh. Trần Ổn đỏ mặt cười:
- Rất vui, em chưa bao giờ nghĩ mình được yêu thích như vậy.
- Chẳng lẽ anh không cho em cảm giác được yêu thích sao?- Lâm Phòn Tùng phụng phịu.
Trần Ổn xua xua tay cười:
- Không không không! Tình yêu của Tùng Tùng là vĩ đại nhất đó!
Lâm Phong Tùng đắc ý cười hềnh hệch rất ngu ngốc, bỗng nhiên đằng xa có một tiếng "tách" vang lên, chớp ngay khuôn mặt đần độn này của hắn. Bây giờ là người nổi tiếng rồi, cười cũng phải giữ ý tứ một chút, bị người ta chụp được thì về già sẽ có hẳn một tuyển tập ảnh dìm hàng.
Lâm Phong Tùng xấu hổ giấu mặt vào áo khoác to sụ, làu bàu:
- Tại em đó! Anh bị người ta chụp trộm rồi!
Trần Ổn ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên mặt mày nhăn nhó méo mó, mắt trợn ngược lên, môi bĩu ra kì dị, "tách" một tiếng nữa, trong máy điện thoại của các fan lại lưu thêm một khoảnh khắc ngớ ngẩn khác. Cậu dựa đầu vào vai hắn nũng nịu:
- Hòa rồi nhé!
Tối hôm đó, trên mạng tràn ngập topic ảnh dìm hàng của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn, chị Sài vuốt vuốt tóc bất lực:
- Hai cậu ra đường không biết quảng bá cho phim, lại làm cái trò ngớ ngẩn gì thế này?
Đạo diễn Dương đang ăn mì tôm gần đó, nhìn hai tấm ảnh mắc cười ấy mà lặng lẽ lưu về máy điện thoại. Lũ trẻ thật đáng yêu, làm việc chung một thời gian, cảm xúc lại bắt đầu quyến luyến như gia đình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
Fiksi PenggemarÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...