Oneshot

287 25 0
                                    


"Khi nào chị đi?" Acchan đem chiếc mũ ca-rô đặt lên bàn, Haruna ở quầy hàng pha Mocha cho nàng, ánh mặt trời sau trưa xuyên qua lớp cửa thủy tinh chiếu rọi lên mặt nàng, cũng rọi vào đám hành lý trong góc tường.


Gian tiệm này nằm ngay góc cua trên phố, lớp sơn của bức tường đổ màu loang lổ toát ra vẻ thi vị cổ xưa. Dọc theo chân tường phía ngoài được bày đủ loại hoa tươi, cửa được treo một chiếc lồng đèn cũ nát, bên trong được trồng một loại thực vật, dây leo của nó rủ ra từ trong chiếc lồng đèn, nở những bông hoa màu trắng. Phía trên chiếc lồng đèn là một tấm biển hiệu bằng gỗ đã cũ, đây là một tiệm Cafe.


"Qua Trung Thu." Haruna mặc một chiếc áo liền váy màu trắng, bưng đến một ấm Cafe cùng hai chiếc tách, khom lưng rót, cởi xuống chiếc tạp dề đã ố vàng, ngồi đối diện Acchan, nhắm hờ mắt, hưởng thụ ấm áp của ánh mặt trời, "Mariko chờ chị."


"Em còn tưởng ít nhất cũng phải đến Giáng Sinh." Người con gái mặc chiếc áo gió bó thân màu đen cầm chiếc tách Cafe lên nhấp một ngụm, "Ngọt quá rồi."


"Này, chị còn chưa uống." Giọng điệu Haruna trở nên bất mãn, "Em ít nhất cũng nên lo lắng cho người khác đi."


Đột nhiên hai người không ai thèm nói nữa, nhìn sự yên tĩnh ngoài phố. Hôm nay là tết Trung Thu, lại là thời gian làm việc, ngoài đường không có người, chỉ có ánh mặt trời yên lặng chiếu rọi chiếc băng ghế nhỏ đối diện cửa hàng, năm tháng an tĩnh thật tốt.


"Chị thực sự không đợi sao? Nếu như chị vừa đi chị ấy liền đến, không hối hận?"


Đốt mặt với câu hỏi của Acchan, Haruna không trả lời ngay, ngừng một lát, lắc đầu. Ánh mặt trời dừng trước sườn mặt xinh đẹp của nàng, dụng tâm vẽ ra một độ cung hoàn mĩ.


"Đã 5 năm, từ khi tốt nghiệp khỏi AKB đã 5 năm rồi. Vẫn không có bất cứ tin tức gì, nói không chừng cậu ấy đã sớm lập gia đình." Gương mặt của Haruna vẫn hướng ra ngoài, nhắm hờ mắt, biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như trước.


"Haruna vẫn còn quyến rũ a, rời khỏi giới nghệ sĩ, có đáng tiếc không?" Acchan cúi đầu dùng muỗng tinh tế khuấy những lớp bọt trắng, lắng nghe âm thanh của thủy tinh va chạm vào đồ sứ phát ra một âm hưởng thanh thúy.


"Cái gì nên làm, ở AKB chị đã làm rồi." Haruna cũng rót cho mình một tách, vén tóc đi để lộ ra đôi tai dưới ánh mặt trời trông có vẻ hồng hào, vẫn như 5 năm trước. "Chị mặc đồ trắng, ở phía sau tiệm trồng đủ loại hoa, ở đây mở một quán Cafe đợi cậu ấy."


"Chị đã cố hết sức rồi. . ."


Acchan cũng không nói thêm nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng xe ô tô cắt đứt cuộc nói chuyện trong quán, một chiếc xe Ferrari đỏ đậu trước cửa, một dáng người nhỏ nhắn ngồi ngay tay lái, chiếc nơ con bướm lấp lánh ở dưới ánh mặt trời trông có vẻ chói mắt, "Acchan, đã đến giờ rồi."

[Fanfic - AKB48] Năm tháng an tĩnh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ