Xuân hoa thu nguyệt, tình ý nồng, mây trắng trời xanh, thán tình thâm
Ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ mà ôn hòa, trong gió xuân truyền đến trận trận tiếng cười như chuông bạc của những thiếu nữ đạp thanh.
Thế nhưng tại một góc sáng sủa trăm hoa tựa gấm nào đó, một thiếu niên bạch y anh tuấn tiêu sái lại không hề hình tượng nằm sấp giữa vườn hoa tóm hoa trút giận, hơn nữa một bên dùng tay chà đạp hoa một bên nói thầm,
"Mèo ngu, mèo thối, tức chết Bạch gia gia, thật vất vả hẹn được ra ngoài đạp thanh, lại đến muộn, muốn ta một người ngọc thụ lâm phong, phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, người gặp người thích, hoa gặp"
"Hoa tàn"
Còn chưa nói hết, chợt thấy thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, tựa như gió xuân lướt qua, khiến toàn bộ phiền lòng đều đã vứt lên đến chín tầng mây rồi. Thiếu niên bạch y thấy người thì hình tượng sa sút vừa rồi biến mất, hưng phấn từ trên cỏ nhảy lên kêu,
"Miêu Nhi"
Người tới chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, một thân thanh y nho nhã, cười ôn hòa như ánh mặt trời mùa xuân nhìn thiếu niên bạch y, mà người thiếu niên bạch y này chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân, chỉ là hình tượng vừa rồi ở trong vườn hoa có chút có lỗi với danh hào của hắn mà thôi.
"Mèo thối, ngươi lại đến muộn, hại Bạch gia gia ở chỗ này nhàm chán đợi nửa ngày." Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo nói.
"Thực xin lỗi, là ta không đúng, hôm nay trong hoàng cung xảy ra chút chuyện, cho nên chậm chút."
"Lại là tên lão đầu thối kia"
"Ngọc Đường"
"Không nói thì không nói." Bạch Ngọc Đường có điểm ủy khuất nén giận nói.
"Ta là nói tay ngươi... đang làm gì đó." Triển Chiêu đẩy thử trảo (móng chuột) đang tàn sát bừa bãi trên người mình ra, chỉ là ửng đỏ trên mặt càng đậm.
"Đương nhiên là đang giúp ngươi kiểm tra một chút, xem xem ngươi có bị thương không đó." Bạch Ngọc Đường đúng lý hợp tình nói.
Triển Chiêu đẩy tay hắn ra, nghĩ thầm rõ ràng chính là đang ăn đậu hủ, còn nói cái gì kiểm tra, nếu như mình thực bị thương, cái mũi của con chuột hắn đã sớm ngửi được rồi, còn chờ hiện tại sao, thật là.
Triển Chiêu vừa tránh tay hắn, miệng vừa nói: "Không có, không bị thương."
"Vậy thì tốt rồi, chính là, Chiêu à." Bạch Ngọc Đường cười tà khí, thân mình nhẹ nhàng tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu, ghé vào tai y nhẹ nhàng thổi khí.
Nghe cách gọi vô cùng thân thiết kia, Triển Chiêu rùng mình một cái, trong lòng có chút rét lạnh, không biết con chuột này lại muốn làm gì.
"Vừa rồi ngươi tới dường như nói cái gì đó đúng không." Bạch Ngọc Đường ghé vào tai y tiếp tục thổi khí, tay ôm bên hông không thành thật di chuyển.
"Cái gì hả, có sao?" Triển Chiêu chột dạ nói, đồng thời tính toán tránh cái tay không thành thật kia của hắn.
"Không có sao?" Tay lại tăng thêm sức, không để con mèo nhỏ này chạy thoát.
"Ta thế nào lại nghe thấy có người nói ta là hoa gặp hoa tàn đó." Hai tay giữ chặt hông y, khiến y không còn cách giãy giụa, hơn nữa ý xấu mà liếm liếm vành tai y.
"Không có mà, ta cái gì cũng chưa nói mà, ngươi... đừng làm loạn."
"Thật sao, thế nào ta thật giống như nghe thấy cái gì đó."
"Ta... Ô..." Triển Chiêu vừa định quay đầu lại tính thuyết phục hắn buông tay, lời còn chưa ra khỏi miệng, liền bị con chuột kia nuốt vào trong bụng rồi.
Hai người động tình nằm trong vườn hoa, bên cạnh không người hỏi thăm, hai vò nữ nhi hồng từ từ tản ra hương rượu, hương rượu mê người.
Tình trong hoa, hươngtrong rượu, đây cũng là một mùa xuân tình ý triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thử Miêu] Đạp thanh
FanfictionTên truyện: Đạp thanh Tác giả: Fang6418 Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu)