Cảm ơn mọi người đã đợi và ủng hộ fic của mình nhé.
Yêu ^°^________________________________
Chiều tối Junhyung từ công ty trở về, hắn đi vào bếp nấu một ít đồ ăn rồi mang lên phòng cậu. Hầu như bữa nào cũng kèm cậu ăn hết mới thôi.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Junhyung bưng bát canh vào rồi đặt lên bàn. Hắn thấy cậu vẫn còn đang ngủ nên tiến tới vén chăn sang một bên, trực tiếp bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh.
- Yoseob, dậy thôi. Anh giúp em rửa mặt.
Yoseob mở mắt nhìn Junhyung đang vắt khăn mặt, cả người nằm gọn trong lòng hắn, ý thức chỉ cảm giác được chiếc khăn ẩm ướt đang lau nhẹ trên mặt mình.
Rất mát.
Rất dễ chịu.
- Ngồi ngăn ngắn nhé.
Junhyung đặt cậu nằm trên giường, rồi vươn tay lấy hai cái gối để cậu ngồi dựa vào. Lại cầm lấy bát canh múc lên một muỗng thổi nhẹ rồi đưa tới gần miệng cậu.
- Trước uống một chút canh đã, rồi ăn cháo. Hôm nay anh bỏ thêm nhiều thịt, rất ngọt.
Junhyung thấy vui khi cậu uống được phân nửa bát canh. Điều nhỏ nhoi như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui lòng. Bình thường Yoseob không chịu uống đến ba thìa. Chắc do hắn bỏ nhiều thịt băm vào làm canh ngọt hơn nên dễ uống.
- Được rồi. Ăn cháo nhé.
Junhyung lại múc thìa cháo lên ý bảo cậu há miệng, nhưng Yoseob lại không chịu mở miệng, mắt nhìn về phía bát canh đặt bên cạnh.
Như hiểu được, Junhyung lập tức phì cười.
- Canh ngon đến vậy à. Muốn uống nữa hả?
Yoseob chỉ tròn mắt nhìn, không lộ ra bất cứ biểu hiện nào khác. Hai mắt long lanh thuần khiết như một đứa trẻ, khác hẳn với ánh mắt u buồn tràn ngập bi thương trước đây. Nhưng điều này lại khiến Junhyung đau lòng hơn. Mỗi khi nhìn vào mắt cậu, hắn chỉ nhìn thấy bản thân đầy tội lỗi. Thà rằng cậu cứ như trước kia, cứ hận hắn, có căm ghét hắn đến nhường nào cũng được. Hắn lại thà như vậy còn hơn nhìn cậu một chút kí ức cũng không có.
"CHỤT"
Hắn hôn lên má cậu rồi lại mỉm cười.
- Thưởng cho em. Nào uống tiếp nhé, anh nấu rất nhiều đó.
"Yong Junhyung, là thật lòng hay giả dối."
.
Tối hôm sau Junhyung trở về nhà với bộ dạng say xỉn. Hôm nay công ty có tổ chức tiệc rượu mừng ngày hợp đồng kí kết thành công. Junhyung cũng uống không ít. Hắn ném vài tờ tiền cho tài xế rồi loạng choạng tìm chìa khóa. Tra mãi chìa vẫn trượt khỏi ổ khóa. Trong lòng dấy lên một trận bức bối. Chợt nghĩ đến Yoseob có ở trong nhà. Hắn dùng chân đạp cửa, miệng không ngừng chửi rủa.
- Yang Yoseob. Ra mở cửa cho tôi.
Junhyung giờ như một kẻ điên, không còn quan tâm đến hiện tại hắn đang làm cái gì. Cũng quên luôn tình trạng của Yoseob. Hắn chỉ biết nếu cậu không ra mở cửa thì hắn sẽ không để yên. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Junhyung lúc này thật sự giận dữ.
- Yoseob. Mau ra đây.
Men rượu khiến tinh thần hắn không còn được minh mẫn.
- Con mẹ nó, đừng để tao vào được nhà. Không là mày chết chắc.
Junhyung lảo đảo tìm chùm chìa khoá mình vừa ném đi. Hết lần này đến lần khác đều mở trượt. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chửi bới không ngừng của một kẻ say. Không phải là hắn chưa từng say như vậy, dù biết tửu lượng không cao nhưng khi đụng tới rượu thì lại uống không ngừng. Nhiều khi uống đến mức trong lòng tự nhiên thấy uất ức hay buồn tủi mà khóc, thậm chí còn gây loạn khắp nơi. Vì vậy hắn luôn biết kiềm chế ít ra ngoài tiệc tùng, lại chẳng ngờ hôm nay lại cao hứng uống đến không biết trời đất là gì. Hắn còn quên mất tối hôm nay không trở về nấu cơm cho Yoseob ăn . Lại còn đứng đây kêu gào thân ảnh đang ngủ kia ra mở cửa.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, chùm chìa khóa trong tay lại một lần nữa bị ném sang một bên. Túi sách cũng bị vứt ra giữa sàn nhà.
Junhyung mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ừng hết nửa chai rồi lại ném đi. Hai chân bực bội đạp đôi giày ra cửa. Cả căn nhà rực sáng ánh điện mà lại im ắng vô cùng. Khuôn mặt Junhyung ửng đỏ vì rượu, cả người cũng đều là mùi rượu. Hắn lúc này đang cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt lờ mờ nhìn thấy Yoseob ngồi trước mặt như có như không. Sực nhớ ra điều gì đó, Junhyung lại loạng choạng đi lên phòng.- Ngủ hả?
Nhìn thấy Yoseob nằm im ngủ trên giường, hàng mi cong vút nhắm chặt cùng mái tóc hơi rối. Hắn lại gần tốc chăn lên rồi trèo lên giường.
- Ai cho ngủ mà ngủ. Lại còn không ra mở cửa của tôi. Hừ.
Junhyung chống một tay lên giường, một tay bóp cằm cậu quay về phía mình. Giọng nói rất nhẹ nhàng phả ra mùi rượu nhưng mang đầy nguy hiểm.
Yoseob bị tác động liền mở mắt. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vì bị quấy rầy. Rất rất muốn đẩy bàn tay kia ra nhưng lại không thể.
- Lại còn không chịu trả lời. Có phải lại muốn tôi chỉnh một chút.
Junhyung lúc này một phần tỉnh táo cũng không có, hắn đang xem Yoseob như mọi ngày. Ngoan cường mà không chịu nghe theo lời hắn, lại còn chống đối tìm cách bỏ trốn khỏi hắn như trước kia. Hoàn toàn quên mất cậu bây giờ đã không còn ý thức.
"CHÁT"
Một cái tát lập tức giáng xuống mặt Yoseob, in hằn vệt đỏ năm ngón tay nhìn đến chói mắt. Nhưng Yoseob vẫn không có phản ứng, điều này khiến Junhyung ngày càng nổi điên vùng dậy kéo theo cả cậu.
Cả người Yoseob bị hắn kéo dậy lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh . Đôi mắt cậu khẽ động. Như có như không cảm giác được có chút đau đớn truyền đến cơ thể. Mà cơ thể lại không ngừng bị người kia giày vò.
___________________________
Tạm thời up đến đây nhé. Au đi sửa fic kia rùi up lên một thể.
Chúc mọi người ngủ ngon ^°^