Thời điểm trước khi Lạp Song Ngư niệm chú ngữ, có hai người bĩnh tĩnh quan sát tình huống bên này ở một góc sâu của rừng cây. Ma pháp thật manh, không hổ danh là thiếu nữ thiên tài Lạp Song Ngư. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Lần này, nhất định sẽ dò xét cái vị tiểu thư háo sắc kia rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì rồi.
Khắc Bảo Bảo lạnh lùng nhìn Lạp Song Ngư đang niệm chú ngữ trước mắt, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xông lên phía trước. Chờ Lạp Song Ngư đọc xong chú ngữ ? Nàng không phải giống như một con thỏ ngoan ngãn chờ bị đòn sao ???
Lạp Song Ngư nhìn Khắc Bảo Bảo xông lên liền cả kinh nhưng chú ngữ tương đối là ngắn, đọc đã xong, vung tay lên, một đạo tia chớp lóe lên đánh về phía Khắc Bảo Bảo. Đạo tia chớp này so với lần trước dạy dỗ Khắc Bảo Bảo hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Lần này, Lạp Song Ngư thật ác độc.
Mắt nhìn thấy đạo tia chớp kia sẽ nhanh chóng bắn tới người Khắc Bảo Bảo, Khắc Bảo Bảo lại nhanh chóng thì thầm một câu gì đó. Trong một nháy mắt, một tấm chắn màu đỏ hiện lên vây chắn trước mặt nàng, đạo tia chớp kia cứ như vậy mà đánh lên mặt tấm chắn. Tấm chắn lóe sáng, thay đổi trong suốt rồi biến mất. Lạp Song Ngư ngây ngẩn cả người, không có đánh vào người Khắc Bảo Bảo sao ? Tấm chắn đó là cái gì ? Ma pháp ? Cái nữ nhân háo sắc, ngu ngốc này lại biết ma pháp.
" Hỏa Diễm Thuần " - chỗ sâu của cánh rừng, Thiên Yết cùng Kim Ngưu cũng chỉ nghe thấy thanh âm kêu lên, nhìn thẳng nhau. Từ trong mắt đối phương ai cũng thấy ngạc nhiên, không thể tin được. Ai có thể tin được ? Cái tiểu thư háo sắc, ngốc nghếch đó cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy học được ma pháp, hơn nữa vừa rồi còn dùng Hỏa Diễm Thuần.
Khắc Bảo Bảo nhanh nhẹn, nhưng Lạp Song Ngư cũng không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, phản ứng rất nhanh, tiến tới gần Khắc Bảo Bảo, Lạp Song Ngư cấp tốc lùi về phía sau, cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Ma pháp hệ phong ? Khắc Bảo Bảo cau mày, không ! Không đúng ! Lạp Song Ngư thuộc tính Lôi. Cho dù nàng ta là thiên phú hơn người cũng không thể nào thuần thục như vậy, càng không thể nào đọc niệm chú trong nháy mắt. Chỉ có một khả năng duy nhất, trên người nàng có đạo cụ ma pháp, một đạo cụ vô cùng trân quý. Khiến cho nàng có thể trong nháy mắt lơ lửng trên không.
Lạp Song Ngư nhìn Khắc Bảo Bảo phía dưới, trong lòng hoảng hốt. Nàng quả thật kinh thường nữ nhân này ngu xuẩn này rồi, nàng lại có thể thi triển ma pháp. Nhưng cho dù là thế, cũng không thể để nàng ta ở lại học viện khiến cho nàng mất mặt, vì sự tồn tại của nàng ta chính là một sự sỉ nhục đối với nàng.
" Là vòng tay khinh phong " - Kim Ngưu cùng Thiên Yết nhỏ giọng nói qua. Lạp Song Ngư mặc dù trong nháy mắt có thể lơ lửng trên không, thật ra không phải ma pháp hệ phong mà là trên tay nàng đeo vòng tay khinh phong. Cái đạo cụ ma pháp trân quý này là viện trưởng học viện Húc Nhật tặng cho nàng ta khi nhận đệ tử. Bên trong vòng có ma pháp thiên về hệ phong, giúp cho người ta có thể lơ lửng trên khong trung nhưng thời gian kéo dài không lâu. Nhưng cho dù không lâu thì cũng tương đối trân quý. Bởi vì ngoài ý muốn lơ lửng có thể cho đối thủ một kích trí mạng hoặc là dùng để chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình