Lưu Chí Hoành mặc bộ đồ đơn giản ngồi trong phòng bếp nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ thông khí bị vỡ mất một nửa kính, ánh nắng vàng nhạt theo kẽ hở của băng dính dán lâu ngày chiếu vào góc chiếc bàn gỗ mục trong lòng thầm ngưỡng mộ. Ánh sáng có vô số lối đi không bị phai mờ, không những còn giúp những nơi tối tăm trở nên tươi sáng bất quá mọi lối đi của ánh sáng đều tốt đẹp tới suôn sẻ lạ thường. Con người lại không thể suôn sẻ chọn lấy con đường mình muốn đi, sẽ đi và sắp đi. Ai biết trước được tương lai khi một cánh cổng mở ra đồng loạt với những cánh cổng khác màu trắng sáng, tới khi thực sự đẩy cửa một cái mới phát hiện sau lớp màu trắng lại có vô số hỗn tạp màu khác không thuần khiết. Giống với Lưu Chí Hoành không biết trước tương lai là tốt đẹp hay đau đớn chỉ là hiện tại làm cậu thấy mãn nguyện, khóe môi nở một nụ cười nhẹ tiếp tục nhìn ra ngoài tới thất thần.....
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngoài cửa văn phòng,tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ đối diện cùng tiếng gió va đập vào kính cửa tạo ra thanh âm hỗn loạn khó nghe, một vài giọt nước mưa bắn tới khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đau rát. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cơn mưa lớn không dứt từ đầu buổi chiều tới hiện tại khuôn mặt có chút u ám thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại lại không dám gọi. Hắn có một chút hy vọng nhỏ nhoi cơn mưa sẽ ngừng, hắn sẽ về nhà cùng bảo bối của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngoài cửa phòng tổng giám đốc nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính dày mở hờ lấp ló ánh sáng trắng lúc sáng lúc tối mới đứng dậy, hai chân tê buốt truyền cảm giác tới não bộ, ý thức bản thân ngồi tại nơi này đã rất lâu rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ phủi ống quần, trên người mặc bộ comple xanh đậm duy nhất đã phai màu lao ra công ty đứng dưới mưa nhìn dòng chữ in trên tấm biển hiệu bị rỉ sét đáng thương, khẽ nheo đôi mắt hổ phách mặc cho nước mưa liên tục thấm vào người. Trong cơn mưa đầu mùa hạ, người qua đường nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nam nhân đi trần trụi không có dù, khuôn mặt lại như người mất hồn. Từng đợt mưa gió táp vào người nam nhân như từng đợt mưa gió của cuộc đời muốn đánh gục thân hình gầy gò kia tới tận cuối cùng lại không có biện pháp nào.
Lưu Chí Hoành mặc áo mưa, đi một đôi ủng màu xám, trên tay còn cầm theo một chiếc ô nhỏ chỉ đủ một người che mở cửa ra khỏi nhà. Trong lòng Lưu Chí Hoành rất lo lắng Dịch Dương Thiên Tỉ không về tiếp tục ngồi tại công ty kia đợi chờ giám đốc quay lại, mà sự đợi chờ đó, biết rõ sẽ không có kết quả. Lưu Chí Hoành nhớ rõ năm tháng trước kỉ niệm một năm ngày cưới, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay nắm tay Lưu Chí Hoành một tay lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn tinh xảo, bất cứ ai đều ý thức được giá trị không nhỏ. Lưu Chí Hoành trước đó bị dọa sợ căn bản do Dịch Dương Thiên Tỉ chọn một nhà hàng lớn, chỗ ngồi trên tầng tám cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra đô thị đủ màu sắc. Lưu Chí Hoành bất giác hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ số tiền lớn như vậy hắn lấy ở đâu ra chỉ thấy hắn cười nhẹ lắc đầu nói với Lưu Chí Hoành sẽ không làm chuyện xấu. Dịch Dương Thiên Tỉ nói tới đó rồi cắt đứt cuộc nói chuyện, để cho Lưu Chí Hoành chìm vào ngọt ngào hắn an bài sẵn. Sau đó Lưu Chí Hoành biết Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên không làm việc xấu, đơn giản làm tại một công ty chứng khoán mới thành lập, tuy nhiên rất có tương lai theo lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra. Lưu Chí Hoành nhìn nước mưa bắn lên trên đôi ủng tạo nên những vệt dài nước chảy xuống, bất giác ngẩng đầu lên nhìn thấy nam nhân mất hồn đi trong mưa liền chạy tới không quản bản thân có thể bị ngã. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn tới nam nhân nhỏ bé mặc áo mưa, không nói với Lưu Chí Hoành một câu, cũng không nhận lấy chiếc ô từ tay Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành hướng ánh mắt khổ sở nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước một khoảng, chỉ có thể im lặng ở bên khẽ mở chiếc ô ra che cho Dịch Dương Thiên Tỉ, bản thân mặc chiếc áo mưa để nước mưa làm ướt một nửa đầu đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Xihong] Sinh Tử Cách Nhau Một Bước Đi
FanfictionAuthor: Mèo Category: Ngược,SE. Pairing: Thiên Hoành( XiHong). Summary: " Chúng ta lấy nhau hai năm rồi nhỉ, Lưu Chí Hoành? Anh còn nhớ em từng nói sau này cùng anh tới trại trẻ mồ côi nhận thật nhiều thật nhiều con nuôi, để chúng không phải đau đớn...