Chương 3

285 36 0
                                    

Giờ ăn trưa, nhà ăn chật cứng, Jinyung ôm khay cơm đứng nhìn mà mặt mày thiểu não. Thật là! Mới chậm chân có 5 phút thôi mà, có cần phải đông đến vậy không? Định ra ngoài hành lang ngồi thì từ xa Jaebum đứng dậy cật lực vẫy gọi. Jinyoung mừng quýnh, ôm khay cơm chạy như bay tới, chưa bao giờ cảm thấy yêu anh mình tới như vậy. Hớn ha hớn hở đi tới, miệng ngoác ra tận mang tai, mắt híp cả lại còn chưa kịp nói câu cám ơn với Jaebum thì thấy Mark lù lù ngồi ở ghế đối diện. Jinyoung giật mình nấc cụt một cái "Ực", mặt mày ngu ra tại chỗ.

Mark nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà phì cười, mới toe toét đó mà tự dưng nhìn mặt mình xong liền đần thối cả ra, còn nấc cụt nữa chứ. Hơi tổn thương vì không biết mình gây nên tội tình gì mà khiến cậu bé thay đổi 180 độ như vậy, nhưng vì quá xá là đáng yêu nên vẫn muốn thân thiết với bé con trước mặt. Nở nụ cười thân thiện nhất có thể , Mark chỉ vào chỗ trống đối diện

"Em ngồi đi, Jinyoung"

Ngồi xuống ngay tắp lự, không một giây chần chừ. Tuyệt đối nghe lời!

Được rồi! Ngay tại thời điểm này thì hứng thú của Mark đối với Jinyoung tăng lên một nấc đáng kể. Mark vốn là con một trong nhà, từ nhỏ đến lớn chưa hề nếm thử tư vị có anh chị em là thế nào? Ngay từ lần đầu gặp, Mark đã có cảm giác muốn cưng chiều thằng bé rồi. bây giờ, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn như này, nói ngồi là ngồi,nói đứng là đứng thật sự chỉ muốn khi dễ thôi a ~~ Trong mấy năm cuộc đời làm bạn với Jaebum, lần đầu tiên Mark cảm thấy ghen tị với thằng bạn thân như thế này.

Jinyoung cảm giác mặt mình bốc cháy tới nơi rồi. Tay chân thừa thãi cả ra, chẳng biết làm gì. Mẹ ơi! Đây là cảm giác tim đập chân run khi gặp gỡ idol trong truyền thuyết đây sao?

Jaebum ngồi bên cạnh xúc lấy xúc để, ăn như vũ bão, nhìn qua cậu em của mình rồi nhìn xuống khay cơm của nó, miệng cười ranh mãnh tay thì gắp thoăn thoắt

"Jinyoung em không ăn thì để anh ăn cho, đem đổ phí lắm"

Đơ mặt hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhìn khay cơm trống trơn chả còn miếng thức ăn nào, Jinyoung mếu máo, thầm rủa xả ông anh họ trong đầu. Cái đồ tham ăn ! Người ta bận ngắm anh đẹp trai một chút thôi mà, còn chưa kịp bỏ hột cơm nào vô bụng. Tí về phải gọi điện mách dì cắt cơm cho bỏ ghét >.<

Mark liếc xéo Jaebum không kiêng nể. Cái tên này..! Xoay qua cười hiền với Jinyoung một cái rồi đẩy khay thức ăn của mình tới.

"Em ăn cái này này! Lúc nãy anh gọi tới hai phần thức ăn lận, nhưng ăn được một nửa thôi,ăn đi không tí nữa vào học sẽ đói lăn quay ra cho xem"

Nói đoạn kéo Jaebum đứng dậy

"Tụi anh có việc phải đi rồi, em ăn ngon miệng nhé"

Đưa tay vò vò mái tóc đen mềm của cậu nhóc, không quên nháy mắt một cái nữa. Xoay người bước đi, khóe miệng Mark giương lên một độ cong hoàn hảo. Quả nhiên, vật nhỏ ấy cái gì cũng dễ thương,đến mái tóc mà cảm giác cũng không tệ, rất hợp để vuốt ve !

Còn lại Jinyoung đang choáng váng đầu óc, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa sất. Hơ hơ! Anh ấy vừa nhường thức ăn cho mình, anh ấy vò tóc mình, còn nháy mắt với mình nữa. Hơ hơ, cười thiệt là đần.

Jinyoung thề rằng muốn đem khay thức ăn này về nhà bảo quản đông lạnh để làm kỷ niệm. Thật ra là không muốn gội đầu nữa cơ nhưng mà mẫu hậu đại nhân sẽ đá ra khỏi nhà mất, không thể liều mạng.

Tâm trạng lân lân cho tới lúc tan học. Bạn cùng bàn kiêm bạn thân Jackson nhìn Jinyoung tò mò, không biết có phải thằng này lượm được vàng giấu mình không? Cười muốn lóa cả mắt. Nhanh chân chạy lên kéo cổ áo Jinyoung lại, Jackson bắn một tràng

"Này, tên nhóc nhà cậu, có chuyện gì mà toe toét từ đầu buổi tới giờ? Không muốn chết thì nói mau"

Hai tay cuốn chặt trên cổ như bạch tuột khiến Jinyoung khó thở,hai con mắt thiếu điều trợn ngược.

"Ặc, ặc...buông ra, giết người a~..ặc"

"Không buông, có gì mà cười đao đần cả ngày nay? Nói mau, tuyệt đối không buông"

"Cái tên Wang Jackson chết bầm nhà cậu!"

Hai tên nhóc ầm ĩ hi hi ha ha cả một đoạn đường khiến người xung quanh cứ phải ngoái đầu nhìn.

Nắng chiều nhuộm đỏ cả mảng trời. Hai chiếc bóng xiêu vẹo đổ dài trên con đường đầy lá.

[ Wri- fic] [MarkJin] Thư tìnhWhere stories live. Discover now