Chương 32:

187 11 0
                                    

Trước tiếng hét thất thanh của Xán Liệt, Bạch Hiền hoảng sợ, lần mò hắn trong không gian tuyết trắng dày đặc khó nhìn.

- Xán Liệt...ngươi ở đâu?!

- Xán Liệt....

- ...

Không có tiếng trả lời.

Bạch Hiền cuối xuống, đôi tay không ngừng xoa xuống mặt đất đầy tuyết kia để tìm kiếm hắn khiến nó ửng hồng lên, cảm giác tê tái truyền đến làm y không thể cảm nhận được mình đang lạnh hay đang nóng?

Gió thổi mạnh hơn nữa, trước mắt chỉ toàn lại màu trắng.

Vốn dĩ mắt của Bạch Tử rất kém, lại trong hoàn cảnh thế này khiến y khó khăn không thôi!

Rốt cuộc cơ thể của Bạch Hiền không còn đủ sức để tiếp tục chịu lạnh, hơi thở y yếu dần, cả người không hiểu sao lại nóng ran cả lên rồi ngất đi trong màn trắng xóa.

Trong khi đó, Xán Liệt nhíu mày, tay ôm chặt chân, cảm giác tuyết đang len lỏi trên khắp người hắn, vào cả trong lớp y phục.

...

Mi mắt một trận run rẩy, dần dần nâng lên để lộ đôi mắt đen như ngọc lưu ly. Ý thúc cũng bắt đầu trở lại.

Bạch Hiền mở mắt, một trận đau đầu lặp tức truyền đến khiến y khó chịu, nhăn mặt, trước mắt cũng không thấy rõ gì, cả người cũng không có nổi một tí sức lực, mềm nhũn.

Sau một lúc choáng, y mới nhận ra rằng cả người mình đang bị ai đè lên, ôm chặt. Nhưng lại rất ấm áp. Hơi thở đầy nam tính phả vào vành tai y khiến nó ửng đỏ.

Bạch Hiền khẽ cựa quậy một chút.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

- Xán...Xán Liệt?

- Tỉnh dậy là tốt rồi. - Hắn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nóng như lữa của cậu.

- Ngươi...vì sao? A? Sao ngươi lại nằm lên người ta? - Y trừng mắt nhìn.

- Ngươi bị lạnh. Ta là đang truyền nhiệt cho ngươi.

Xán Liệt thản nhiên đáp, sau đó đứng dậy mặc lại y phục rồi bước tới bàn cầm lấy chén canh nóng mang tới cho Bạch Hiền.

Trong khi đó, Bạch Hiền trợn mắt nhìn những hành động vừa rồi, lại quay xuống nhìn cơ thể không một mảnh che thân của mình, phút chốc bóc hỏa.

Cái gì chứ? Truyền nhiệt? Hắn là đang lợi đụng "ăn đậu hủ" của đi!!! Tên dâm đãng! Y khinh!

Ai đó mặt mày đỏ ửng lên, quấn ngay chiếc chăn bao lấy thân thể mình, ánh mắt đảo một lượt xung quanh tìm lại y phục.

Ngô? Vì sao không thấy?

- Ngươi đang trong tẩm cung của ta! Y phục của ngươi ta sai người đem đi giặt rồi. - Như đoán được tâm ý, hắn liền trả lời.

- Vậy...vậy ta mặc cái gì?!

- Không liên quan đến ta!

Tiên sư nhà hắn chứ!

- Ngươi...ngươi lấy giúp ta y phục được không? - Bạch Hiền nuốt cục tức xuống, cố gắng nhẫn nhịn nói nhỏ nhẹ, không kìm được mà nghiến răng.

[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ