Chương 65: Bạch Lạc Nhân...bá đạo

8.5K 263 117
                                    

Editor: Tĩnh Lặng


Trong quá trình nhảy xuống, Bạch Lạc Nhân trong lòng nguyền rủa Cố Dương, ngươi cản trở ta cứu người thì thôi, sao lại xé quần ta chứ? Gió lồng lộng thổi thế này vào trong quần ta, cả mông cũng đều tê cứng hết cả rồi!

Tiếp đất thành công, cả hai cùng rơi xuống đám cỏ dại bên dưới.

Cố Hải rơi trước, thân thể như một chiếc đệm trải ra cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân rơi tiếp sau, ngay trên người Cố Hải. Cố Hải dang một tay ra đỡ ngay trên mông của Bạch Lạc Nhân, nhất thời giật mình một cái. Hướng mắt nhìn xuống phía dưới, một "khúc gỗ to" (tiểu nhân tử) hiện ra trước mắt, được duy nhất một chiếc quần nhỏ che chắn lại.

- Quần của cậu bị gió xé rách hả? - Cố Hải vẻ mặt đầy quan tâm.

Bạch Lạc Nhân thật muốn mắng cho hắn một câu, gió con mẹ nhà cậu ấy... giò gì mà thổi đến rách quần? Chẳng phải là "ông anh tốt" của cậu kéo rách sao!!

- Để tôi xem xem cậu có sao không.

Cố Hải làm bộ muốn ghì chặt tấm thân của Bạch Lạc Nhân lên đùi mình liền bị Bạch Lạc Nhân tức giận mà đẩy ra, đi ra một chỗ xa phía Cố Hải, ánh mắt rảo nhìn quanh bốn phía, xem xem chỗ này là chỗ nào.

Cố Hải vừa muốn bò qua chỗ Bạch Lạc Nhân, chưa được nửa đường đã bị ánh mắt cảnh cáo chặn lại.

- Ngồi xa tôi một chút!

- Cậu có thái độ gì hả! – Cố Hải đen mặt quay lại. " Từ lúc hai ta gặp nhau, cậu vẫn giữ cái mặt ấy, nói chuyện như muốn châm ngòi chiến tranh vậy. Mới có hơn chục ngày không gặp, cậu là đang ngứa ngáy lắm hả?

Bạch Lạc Nhân cắn răng gật gật đầu:

- Đúng, tôi như vậy thì sao, ai biểu cậu nhất định nhảy cùng một chỗ với tôi? Nếu ban đầu cậu nhảy ra cùng với hắn thì bây giờ đã không thấy cái bản mặt này của tôi sao!

- Bạch Lạc Nhân, cậu đang cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không? Mấy ngày qua tôi rất nhớ cậu!

- Ai biểu cậu nhớ chứ? – Bạch Lạc Nhân quét một ánh mắt lạnh lùng. " Huống hồ tôi cũng đâu có thấy cậu nhớ nhung gì tôi, cậu xem mình kìa, vẻ mặt tràn đầy mùa xuân, sao không ở lại HongKong mà tận hưởng đi?"

Cố Hải tức giận quát:

- Mùa xuân trên mặt tôi không phải là vì gặp cậu mà có sao?

Bạch Lạc Nhân làm bộ không nghe thấy, tiếp tục châm chọc:

- Chịu cực vì tôi làm gì, chi bằng đi tìm người kia chia sẻ hoạn nạn, nói không chừng nếu dù tôi chẳng may không bung ra, còn có thể nhờ cậu đi mà nhặt xác!

Nghe nói như vậy, Cố Hải đứng phắc dậy, Bạch Lạc Nhân ánh mắt sắc bén lóe lên, ngay sau đó bị thân hình Cố Hải dập tắt. Cố Hải ghì chặt hai vai Bạch Lạc Nhân, quật ngã xuống đất, sau đó đặt tay lên hông của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ra sức ngăn cản, dùng chân mà quẫy đạp...

- Ui da...aaa....

Bất giác một tiếng đau la lên khiến mọi hành động của Cố Hải ngưng lại.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ