CHƯƠNG 3.
Jinhwan rút chìa khóa, mở cánh cửa phòng kí túc xá.
- Vào đi. – Anh nói, khóe mắt đã bớt đỏ nhưng giọng vẫn còn đang đặc nghẹn lại.
Hanbin giũ chiếc ô sũng nước rồi treo lên giá.
- Tôi vào đây không bất tiện lắm chứ?
- Hết xe buýt rồi. Ngủ lại một đêm cũng được mà... Nhưng bố mẹ cậu, sẽ không lo lắng đấy chứ?
- Tôi ở một mình.
Cậu nói, rồi thản nhiên buông người xuống chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất trong phòng. Jinhwan nhìn cậu, toan hỏi tiếp nhưng lại thôi. Có những thứ, con người ta không muốn nhắc đến, thì cũng đừng nên đào sâu thêm nữa. Như chính chuyện của cậu cũng vậy. Hanbin chẳng nói lời nào về việc cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, chỉ ân cần vỗ vai cậu như vậy, cũng là quá đủ rồi...
- Để tôi lấy áo cho cậu thay. Mặc áo ướt sẽ bị cảm đấy...
- Thôi khỏi.
Hanbin nói, rồi cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người, ném cái bộp xuống giữa sàn nhà, rồi vùi đầu xuống gối. Jinhwan kinh ngạc nhìn cậu học sinh quá vô tư kia, mới năm phút trước còn hỏi có bất tiện không, giờ đây đang cởi trần nằm ngủ trên giường của cậu.
- Này cậu học sinh... – Jinhwan cất tiếng.
- À rồi rồi... - Hanbin ném chiếc gối ra khỏi mặt, ngồi bật dậy – Quần nữa chứ gì... Thực ra thì quần cũng không ướt lắm...
- Cậu đang làm trò gì thế hả?!
Jinhwan lao đến giữ lấy cánh tay đang toan kéo khóa quần xuống của Hanbin. Hanbin ngước lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh:
- Không phải thế sao?
Jinhwan lúng túng buông tay cậu ra, đứng thẳng dậy:
- Nếu ướt thì cởi ra đi.
- ... - Hanbin lẳng lặng cởi nốt chiếc quần dài, trên người còn độc cái quần đùi kẻ sọc.
- Aa... Ý tôi không hẳn là thế...
Nói rồi Jinhwan tiến tới tủ quần áo, lục lọi rồi ném cho Hanbin bộ đồ ở nhà của cậu:
- Mặc vào đi.
- Nhưng tôi không lạnh đâu mà.
- Tôi không ngủ được, hiểu chưa?!
- Gì cơ?!
- ... À ý tôi là... tôi không quen... Nói chung là mặc vào đi trước khi tôi tống cổ cậu ra ngoài! – Cậu lúng túng nói rồi bỏ vào nhà tắm.
Hanbin khẽ nghiêng đầu, khó hiểu. Tên này không dưng lại khó ở vậy?!
Dẫu lầm bầm vậy nhưng cậu vẫn với lấy bộ đồ ngủ Jinhwan vừa ném cho mà mặc vào. Bò sữa à? Cậu bật cười khó hiểu rồi trùm chăn lên kín đầu. Ngủ thôi... Đủ mệt mỏi rồi...
YOU ARE READING
Somewhere Only We Know
FanficDù có là sắp đặt hay định mệnh, thì cả anh, và cậu đều đã sẵn sàng. Áp lực, gánh nặng, trách nhiệm... Không! Chỉ cần có hai ta, thì nơi ấy, nơi mà chỉ có chúng ta biết, sẽ là bình yên.