Oneshot

19 2 0
                                    


  Trùng Khánh: một buổi chiều cuối thu đầu đông
Công ty TF Entertainment
Tại phòng tập nhảy, có hai người con trai ngồi cạnh nhau và đang mang tâm trạng trái ngược nhau. Một người cao lớn, ngũ quan sắc sảo, mắt phượng, môi mỏng, vừa nhìn đã biết tương lai sẽ là một nam thần làm hàng vạn trái tim thiếu nữ mê say đắm. Người còn lại trông có vẻ đáng yêu, hiền hòa hơn, đôi mắt to tròn tựa như thiên thần làm người khác có cảm giác muốn bảo hộ. Hai người này không ai khác chính là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Ừm, quay trở lại vấn đề của câu chuyện nhá. Cái lí do khiến hai người như vậy là vì tuần trước Tiểu Mã ca nói với họ hôm nay sẽ có người mới vào công ty và đây cũng là thành viên chính thức cuối cùng của nhóm. Vương Nguyên thì thấy vô cùng hưng phấn, tò mò về thành viên mới trong khi Vương Tuấn Khải thì tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm về thiếu niên bí ẩn kia.
Vương Nguyên hào hứng nói: '' Đại ca, anh đoán xem thành viên mới là người như thế nào? Chắc hẳn cậu ấy phải tài giỏi lắm. Em nghe Mã ca nói như vậy a~. ''
Tuấn Khải dạt dào đắc ý đáp: '' Có tài giỏi đến mấy cũng chẳng qua nổi anh đây. ''
Vương Nguyên nhìn ai kìa bằng vẻ mặt khinh bỉ: '' Thôi đi ông anh, anh tự luyến cũng phải có giới hạn a~. ''
Cuộc tranh luận kết thúc khi cửa phòng tập nhảy bất ngờ bị mở ra. Hẳn là mấy chế đang tò mò không biết ai là người đã giúp kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này. Vâng, đó là Tiểu Mã ca đại nhân........... Cơ mà điều quan trọng không phải ở đấy, quan trọng là sau lưng Mã ca là nhân vật chính của hôm nay. Vừa nhìn thấy người, Nguyên Nhi đã bị mái tóc cậu hấp dẫn và sau đó là một tràng trêu chọc: '' Trung phân.... Trung phân ca..... Hahaahaaa.''
Lướt mắt nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, sau đó quay lại đạp Nhị Nguyên một cái, khóe miệng Tuấn Khải giật giật mấy cái nhưng vẫn im lặng không nói.
Tiểu Mã ca nhìn Nhị Nguyên đang ôm bụng cười rồi hắng giọng một tiếng: '' E hèm, ừm, tuần trước anh có nói với hai đứa rồi, đây là Thiên Tỉ, là thành viên mới. Em ấy vừa mới vào công ty nên hai đứa nhớ phải chỉ dẫn cho em ấy. Mấy đứa làm quen với nhau đi, giờ anh còn phải về nấu cơm cho vợ. Còn nữa, mấy đứa không được làm mấy trò kì quái. '' ( Tiểu Mã ca đúng chuẩn thê nô a~ Biểu tượng cảm xúc pacman )
Sau khi Tiểu Mã ca đi rồi, không khí trong phòng bỗng trở nên mạc danh kỳ diệu. Vương Nguyên thân thiện bước tới gần Thiên Tỉ chào hỏi: '' Tớ là Vương Nguyên, cậu tên gì ấy nhở? ''
Thiên Tỉ đáp: '' Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ. ''
Vương Nguyên lại hồ hởi nói: '' Ừm, đúng rồi, là Thiên Tỉ, tớ gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên nhé? ''
Thiên Tỉ cũng cười đáp lại: '' Ừm, Nguyên Nhi. ''
Và người bị bỏ quên nãy giờ chính là nam thần của các chế. Tuấn Khải hóa đá tại chỗ vì trong một khắc khi nhìn thấy nụ cười của ai kia, anh chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc *Em ấy.....cười thật đẹp*. Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, đôi đồng điếu của cậu như ẩn như hiện hệt như những vệt nắng len lỏi vào trái tim anh. Trong khi Tuấn Khải đứng nghệch mặt ra thì Nhị Nguyên đang dùng tay huơ huơ trước mặt anh: '' Đại ca, Đại ca, anh bị gì vậy? Bộ chưa uống thuốc à? ''
Trong cái khoảnh khắc ấm áp đó, bạn học Cua Đao lại nghe được câu nói hết sức phá phong cảnh của thằng em chí cốt. Anh trừng mắt nhìn tên phá đám kia một cái rồi lấy lại phong thái nam thần thường ngày, hướng Thiên Tỉ cười vô cùng sáng lạn: '' Chào em, anh là Vương Tuấn Khải. ''
Thiên Tỉ ngơ ngác gật nhẹ đầu sau đó cũng cười nhẹ một cái: '' Chào anh. ''
Cậu nhìn gương mặt nam thần ngay phía trước mình, nụ cười sáng lạn kèm theo hai chiếc răng khểnh như tiểu hổ, còn có hình ảnh ngốc nghếch khi nãy của anh, thầm nghĩ anh ấy thật đẹp, đáng yêu và mang theo một chút lãnh tĩnh nữa.
Chính vì thế, vào cái buổi chiều cuối thu giá lạnh ấy, tại một nơi nào đó trong thành phố Trùng Khánh, có hai thiếu niên nhẹ nhàng ghi nhớ nụ cười của đối phương, nhẹ nhàng chen vào nằm trong một góc nhỏ của trái tim người kia. Tiếng lòng của anh và cậu đều khẽ động, khẽ ấm áp, khẽ mong chờ...........  

[Oneshot] [Khẽ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ