Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhanh, em không cho mình yếu đuối trong giây phút chia ly không hẹn ngày gặp lại. Vì mất anh rồi, cả cuộc đời này, em khóc lúc nào chẳng được...
" Baby please don't say goodbye...
Tell me that's all a dream, please don't let me go...
Loving you is everything.
Hoping you'd remember all the time we shared
There's just nothing to compare
I'm not gonna shed another tear
Just gotta let you go..."Tiếng chuông báo thức cắt đứt không gian yên tĩnh, cô gái trẻ với tay tắt chuông rồi giật mình tỉnh giấc. Thoáng ngơ ngác, cô bỗng chốc mỉm cười. Bước xuống khỏi giường, đưa tay kéo rèm ra. Ánh nắng rực rỡ xuyên thẳng qua những ô cửa bằng kính cực lớn, nắng đến chói mắt. Cô dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ mà vẫn nhíu mày vì chói, bỗng chốc cảm thán: nó giống anh quá! Càng lớn càng giống! Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hai năm trước, bài hát kia đã đi vào giấc ngủ của cô. Và giờ đã thành thuốc an thần để cô không còn mơ đến anh mà khóc nữa. Mà thay vào đó, là an yên, khi nghĩ rằng anh luôn ở bên cạnh cô, không rời. Có chút bối rối, có chút ngỡ ngàng, nhưng quan trọng nhất, đó là cảm giác hạnh phúc.
Bảy năm trước
- Mifestad... Cái gì đây anh?
- Thuốc tránh thai khẩn cấp.
- Anh... có ý gì?
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Ừ?
- Chúng ta chia tay đi....
Đã một tuần cô không liên lạc với anh. À không, phải nói là một tuần hai người không liên lạc với nhau, kể từ hôm ấy. Cô sốc, sốc nặng. Đến mức không tin vào tai mình. Để rồi đến khi anh lặp lại câu nói ấy, cô mỉm cười, rồi yên lặng rời đi. Cô chưa từng nghĩ anh phải có trách nhiệm gì với mình, bởi cô yêu anh, tin anh đủ nhiều để có thể sẵn sàng trao hết tất cả cho anh. Cô chỉ không nghĩ rằng, anh đã thay đổi. Nói không thất vọng, là nói dối. Cô hoàn toàn không tin được anh lại như thế. Có thể nói lời chia tay không lí do dễ dàng như thế. Phải, họ yêu nhau ba năm, và cô là người hiểu rõ anh nhất. Anh không phải là người như thế!
Cô tự đưa ra hàng ngàn lí do để biện hộ cho anh. Ba năm yêu nhau anh chưa từng đòi hỏi cô phải cho anh, hay có những hành động nào quá phận với cô cả. Bởi vậy nên, cô cho anh thời gian để bình tĩnh, để suy nghĩ, và tin rằng rồi anh sẽ liên lạc với cô. Rồi cô sẽ lại tỏ ra giận dỗi để anh dỗ dành mà bỏ qua cho anh, coi như chưa nghe thấy gì, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, cô nhầm rồi. Một tuần, không một cuộc gọi, một tin nhắn, hay bất cứ điều gì khác cả. Anh dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Thành phố này, không anh, hóa ra rộng lớn và lạ lẫm quá...
Minh 28 tuổi, còn Linh 25. Hai người quen nhau khá lâu, nhưng chỉ khi cô vừa tốt nghiệp đại học thì mới chính thức yêu nhau. Họ vẫn là một cặp đẹp đôi, trai tài, gái sắc trong mắt người khác. Chuyện kết hôn có lẽ hai người ít nhiều cũng từng nghĩ đến. Linh không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ, là người mà mọi tâm tư tình cảm của Minh đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh vẫn hay trêu cô, nói rằng nếu có một ngày anh phụ lòng cô, cô hãy đem tất cả bí mật của anh mà phơi bày, có lẽ cả thế giới này sẽ không ai dám lấy anh nữa. Lúc ấy, cô cười to thành tiếng, nghĩ đây là chuyện nhảm nhất trên đời. Cô tin chắc rằng, trên đời này ai cũng có thể phụ cô, nhưng anh thì tuyệt đối sẽ không như thế. Cô đâu biết rằng, một ngày kia, lại xảy ra thật...