[M] [oneshot] YunJae fanfic <no tittle>

3.3K 8 3
                                    

Tittle: <no tittle>
Author: Mèo Đeo Nơ
Beta [[aka phá hoại]]: Mèo Riddle
Disclaimer: Yunho thuộc về Jung Jaejoong. Jaejoong thuộc về Jung Yunho. Tôi chẳng sở hữu ai cả. Avex và SM lại càng không nốt.
Genre:  little yaoi, little rape, tâm thần, dark
Rating: M
Warning: *chỉ chỉ genre* Xin click back hoặc click vào dấu x đỏ đỏ trên kia nếu bạn nghĩ mình dị ứng với chỉ 1 trong 4.
Summary:

“ Anh, hành động như thể trai bao còn liêm khiết.

Còn một tên trai bao chính hiệu như cậu, có ức chế đến mấy, đòi trách được ai?”

Là cậu, một tâm hồn tự nghĩ là mình bị tổn thương, đi tìm ba lý do cho mình để chết

A/N 1 (Mèo Nơ): Rề thiệt rề. Bựa thì bựa. Đừng soi kĩ, còn quá non tay ' '-
A/N 2 (Mèo Rờ): Ăn mừng hàng đầu tay nhoé :"3 Xẹ edit nếu author nghĩ ra tittle =)

-----------------------------------------------------------------------

Là cậu, một tâm hồn tự nghĩ rằng mình bị tổn thương, đi tìm ba lí do cho mình để chết.

.

“Hôm nay, không thể vì em mà làm cả hai phía sao?” – cậu hỏi mà không cần quay lại cũng thấy được ngay là anh lắc đầu. Đã mười một giờ tối, và cậu ngồi trên đùi anh, chuẩn bị cho khúc dạo đầu của cho lý do tại sao bên cạnh anh giờ này là cậu.

Có điều, nó chẳng thể gọi là khúc dạo đầu được, bởi cuộc mây mưa luôn dừng lại khi chỉ đằng trước cậu được thỏa mãn. Đằng sau và nơi đáy tâm hồn luôn bị bỏ qua.

Như thể anh luôn cười khẩy: “Một đứa như cậu, cậu nghĩ mình là ai?”

Người ngoài có thể nghĩ cậu bị lợi dụng. Không phải ai cũng biết cậu – một tên trai bao, đã lừa anh – một giám đốc thành đạt để anh chuộc mình về làm đồ chơi riêng. Những người biết thì sẽ nghĩ anh và cậu lợi dụng nhau, vậy là huề, nhưng họ đâu biết được mục đích của anh khi bỏ tiền chuộc cậu chỉ là để dùng bàn tay mình an ủi thành quả chơi đùa quá trớn mình gây ra giữa hai chân cậu. Chấm hết, không nghĩ đến hậu quả đằng sau nó, không hơn.

Anh, hành động như thể trai bao còn cái thứ gọi là liêm khiết.

Một tên trai bao chính hiệu như cậu, đòi trách được ai?

Là cậu, một tâm hồn tự thấy là quá tổn thương, do không thể trách được anh, đã tìm được cho cái chết của mình lý do đầu.

.

o0o

Nhiều lần cậu nghĩ: “Thôi thì hài lòng đi, anh ấy chỉ làm vậy với mình mày.”

Nhiều lần nghĩ, cho đến khi nhìn lén qua khe cửa phòng anh và thấy một cảnh tượng quen thuộc: một người đàn ông ngồi trên ghế, với một bàn tay không phải của mình đang vuốt ve nơi hạ thể và tiếng rên rỉ từ miệng buột ra đủ sức làm cứng bất cứ cậu trai nào đang áp tai vào cửa phòng – mà hiện tại là cậu đây.

[M] [oneshot] YunJae fanfic &lt;no tittle&gt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ