Rain sound

249 20 4
                                    

 Người con gái trước mặt tôi đứng đó, tay cầm bó hoa được trang trí tuyệt đẹp, gương mặt trang điểm kỹ càng tôn lên những nét đẹp mê mẩn. Cô gái mặc chiếc váy cô dâu trông cô ấy thật xinh đẹp, nhưng cô ấy đang khóc, nước mắt làm cho những lớp kem trang điểm và mascara nhòa đi, tay cô gái ấy níu chặt lấy vạt áo tôi, những giọt nước mắt rơi xuống đất, có khi còn rớt vào vạt áo tôi. Tôi chỉ im lặng và lạnh lùng trước mặt cô ấy. Cô gái bắt đầu mở miệng

"Cậu yêu tớ mà...đúng không?"- Cô ấy nghẹn ngào

"Tất nhiên tớ yêu cậu và tớ muốn cậu hạnh phúc, hãy làm cô dâu của một người đàn ông giàu có, đừng làm vợ của một người con gái bất tài như tớ"- tôi có chút phũ phàng nhưng tôi thực sự mong muốn cô ấy hạnh phúc.

"Nhưng tớ không yêu anh ấy, tớ chỉ yêu cậu, tớ không muốn lừa dối ai cả, hơn tất cả tớ không muốn lừa dối bản thân mình"- cô gái cúi mặt xuống, đôi vai gầy run lên, cô ấy cố gắng để không nấc lên.

"Rồi cậu sẽ yêu anh ấy thôi, chúc cậu luôn hạnh phúc Qri à"- tôi cố gắng quay đi thật nhanh để cô ấy không thấy được những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt, cô ấy cất tiếng gọi "Minnie, Hyomin à"- tôi vờ như không nghe thấy và bước đi thật nhanh, bước ra khỏi nhà hàng tôi bắt đầu chạy, tôi dồn hết sức mạnh vào đôi chân cố gắng chạy thật nhanh, trời đổ mưa lớn, những giọt mưa tạt vào mắt khiến tôi đau rát, tôi vẫn cứ chạy giống như đang chạy trốn vậy, tôi cố gắng chạy thật nhanh, tôi chạy đi không biết phương hướng, cho đến khi tôi chạy đến một con hẻm nhỏ và mỗi hơi thở dồn dập khiến lồng ngực tôi trở nên nhức nhối. Tôi ngồi xuống một góc tường và ôm lấy chân, mưa khiến tôi lạnh và run lên. Tôi ngồi đó và khóc thật lâu, nước mắt hòa quyện vào nước mưa. Tôi tựa vào tường và ngước lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi trên mặt cũng chẳng khiến tôi khó chịu chút nào. Tôi nhắm mắt lại và hồi tưởng về quá khứ, đã mười hai năm rồi, kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu.

"Khi ấy chúng tôi chỉ mới 15 tuổi, ngày hôm ấy đến như một định mệnh giống như mọi ngày tôi đứng đợi xe bus, sự chờ đợi khiến tôi mệt mỏi, thời gian cứ chầm chậm trôi qua khiến tôi vô cùng xót ruột, cuối cùng chiếc xe tôi đợi cũng đến, tôi vội vã bước lên xe nhưng người lên quá đông khiến tôi không thể chen lên được, bỗng tôi thấy một chiếc điện thoại màu trắng rơi xuống từ túi của một cô gái, tôi cúi xuống nhặt và định lên xe sẽ đưa cho chủ nhân của nó, nhưng chiếc xe đã vội lăn bánh và tôi không thể trả chiếc điện thoại cho cô ấy được, tôi đành bỏ nó vào túi và đợi một chiếc xe khác, về tới cô nhi viện cũng là lúc trời đã tối hẳn, tôi vội vàng tắm rửa và ăn tối. sau khi đã học bài xong tôi lên giường và nhớ đến chiếc điện thoại "liệu có ai gọi vào và xin lại chiếc điện thoại này không nhỉ,, tôi tự hỏi. Mở chiếc điện thoại ra tôi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn mới:

Tin nhắn đầu tiên 5h30p : xin hỏi có phải bạn nhặt được chiếc điện thoại của tớ không, bạn có thể cho tớ xin lại được không. tớ sẽ rất biết ơn bạn

Tin nhắn tiếp theo 6h02p : xin hãy trả lại cho tôi, nếu bạn là một người tử tế

Tin nhắn thứ ba 6h59p: đồ xấu xa hãy trả lại chiếc điện thoại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, cậu chỉ cần tiền thôi đúng không, tôi sẽ cho cậu 100.000 won.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shortfic)Rain Sound (Minkyul) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ