Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 44 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 88 9
                                    

Hôm nay mở weibo kiểm tra, thấy con gái đã seen tin nhắn của mình mà lòng không ngừng la hét, một lúc sau đã hét thành tiếng ra đằng mồm rồi. Bạn bè xung quanh nhìn tui thương cảm. Thật không uổng công tui hì hụi suốt bốn mươi phút để lập được cái weibo!


Đêm buông xuống, phủ tĩnh lặng lên vạn vật, chỉ không thể che mờ đi ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh phồn hoa. Tiếng xe cộ di chuyển cũng u u vô hồn, lướt qua không gian ẩm thấp nhỏ bé dưới ánh đèn vàng vọt của quán rượu nơi Trần Ổn đang ngồi. Hứa Ngụy Châu thực sự say tới mềm nhũn, y ngủ gật trên bàn, phì phò thở, khóe miệng chảy ra không rõ là rượu hay nước dãi. Trần Ổn cũng choáng váng mơ hồ, dùng chút tỉnh táo cuối cùng suy nghĩ xem làm thế nào để trở về quán trọ. Đúng lúc đó điện thoại vang lên, Lâm Phong Tùng dặn cậu ngồi im tại chỗ, không được chạy loạn, còn đòi nói chuyện với chủ quán là người duy nhất đang tỉnh táo để cho địa chỉ tới đón. Chủ quán e dè hỏi:
- Cậu đi một mình hay đi với bạn, có một cậu thanh niên cao hơn thước tám đã say mèm rồi, chồng tôi đi vắng, tôi lại bị thoát vị đĩa đệm nên không thể giúp cậu dìu người ta được đâu.
Lâm Phong Tùng đoán thanh niên cao thước tám mà chủ quán nói chắc chắn là Hứa Ngụy Châu. Hắn chẹp miệng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lôi Hoàng Cảnh Du đi cùng. Hoàng Cảnh Du vừa biết Hứa Ngụy Châu tìm rượu để quên sầu, quên được sầu thì quên cả cách đi đứng luyện tập suốt hai mươi mấy năm qua, lắc đầu bất lực, lấy áo khoác cùng Lâm Phong Tùng ra ngoài.
Trần Ổn trong lúc chờ đợi còn được vị chủ quán rót cho một cốc nước chanh nguyên chất để giải rượu, dù miệng chua lòm nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt, đêm hôm nguy hiểm, cậu vẫn không quên được ấn tượng bị bắt cóc, mắt cố căng ra để canh chừng. Lâm Phong Tùng chẳng mấy chốc đã xuất hiện, hắn tới gần Trần Ổn đang mặt mày đỏ gay gắt, biểu cảm lúc mơ lúc tỉnh thật buồn cười. Phong Tùng xốc người yêu lên vai một cách khá nhẹ nhàng, thanh toán tiền rượu rồi rời khỏi. Hoàng Cảnh Du cũng mất một lúc mới nâng được Hứa Ngụy Châu toàn thân mềm nhũn lên, chật vật lôi lôi kéo kéo, lát sau mới đặt y yên vị trên vai mình mà sóng bước song song với Lâm Phong Tùng. Anh thở dài ngao ngán, tạm thời chẳng biết nói gì. Lâm Phong Tùng trong lúc này lại đặc biệt trở nên trưởng thành, hắn hai tay bận rộn ôm Trần Ổn an nhiên say ngủ trên lưng, vẫn quay đầu sang nói chuyện:
- Anh và Châu ca cãi nhau sao?
Hoàng Cảnh Du cay đắng cười, hai răng khểnh lộ ra không còn mang lại nét sáng lạn như mọi khi:
- Chia tay rồi. Còn cơ hội mà cãi sao?
Lâm Phong Tùng im lặng không đáp. Hoàng Cảnh Du trong lòng bức bối muốn tâm sự lại bị đầu gỗ bên cạnh làm cho mất hứng. Anh bỏ qua mặt mũi mà hỏi:
- Cậu không hỏi tại sao à?
- Không, đó là chuyện của hai người.- Lâm Phong Tùng lại phũ phàng đáp.
Hắn cũng không lạ gì đàn ông yêu nhau là chuyện dễ dàng tan vỡ. Không giống như nam- nữ,tình yêu đồng giới ngoài chuyện phải đối mặt với bốn chữ dung tục nhất nhưng cũng cần thiết nhất của đời người là "cơm-áo-gạo-tiền" thì còn cả tá các vấn đề khác mà họ vô phương chống đỡ, mệt mỏi quá thì cũng chỉ còn cách buông bỏ, gây áp lực cho họ sau khi chia tay là chuyện nên hay không thì ai cũng rõ. Tốt nhất vẫn là im lặng đồng cảm.
Hoàng Cảnh Du cũng khó mở lời kể lể toàn bộ sự việc trong thời gian qua, chỉ tóm gọn một câu:
- Là tôi có lỗi với em ấy.
- Khi yêu đừng nói đúng sai. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.
Hoàng Cảnh Du lắc đầu:
- Cậu là người đôi khi rất thực tế, đôi khi lại rất viển vông. Cậu luôn vì Trần Ổn mà cố gắng kiếm tiền. Những lúc trở về Thượng Hải, tôi còn biết cậu đi làm thêm bán thời gian, khi trở lại Bắc Kinh mặt mày phờ phạc mệt mỏi ai cũng nhận ra. Nhưng câu vừa nãy của cậu lại không giống với hành động thường ngày. Rõ ràng cậu cũng lao đầu vào kiếm tiền vì cậu biết nó là thứ duy nhất khiến cậu tồn tại ở đất nước này. Tôi đã rất chật vật để có được ngày hôm nay, khó khăn lắm mới nhận được sự chú ý từ khán giả. Vậy mà vì một chuyện yêu đương có thể đồng loạt đánh đổ tất cả gia đình và sự nghiệp, tôi cảm thấy không đáng!
Lâm Phong Tùng ngại quản chuyện thế gian, dửng dưng đáp:
- Anh lo sợ bản thân mình thiệt thòi, vậy khi Châu ca đến với anh, anh ấy không có gì để mất sao? Hoàng Cảnh Du anh quá ích kỉ rồi!
Xốc lại Trần Ổn trên lưng, Lâm Phong Tùng rảo bước thật nhanh, lảng tránh việc tiếp tụ đối thoại với Du ca. Hắn không muốn để Trần Ổn nghe thấy những lời đó, nếu cậu tỉnh, cậu sẽ thương Châu ca mà khóc hết nước mắt. Bà xã nhỏ của hắn có một tật xấu đó là chuyện của mình chưa lo xong nhưng người khác có việc gì sẽ lo lắng mãi không thôi.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ