chương 11:

4.2K 258 5
                                    

Tiếng chuông báo hết giờ khiến Zen giật mình, suốt tiết học hôm nay đầu óc cô cứ nghĩ về chuyện ở nhà ăn. Zen lóng ngóng thu dọn sách vở cùng Jesssica bước ra về.

"Zen này! Cậu sao thế từ lúc từ nhà ăn về liền ngẩn người." Jesssica lo lắng hỏi.

"Mình không sao." Zen lắc đầu nhìn cô bạn.

"Mà cậu quen với bọn họ sao?" Jesssica tò mò hỏi.

"Mẹ mình là bạn của bác sĩ Cullen." Zen hơi lúng túng đáp.

"Zen." Tiếng gọi của Ronie khiến Zen đứng tim. Vội tạm biệt Jesssica, cô chạy đến chỗ Ronie đỗ xe.
"Chị không ở cửa hàng giúp mẹ sao?"

"Mẹ không muốn em đi bộ bảo chị đi đón em. Với lại ghé sở cảnh sát làm thủ tục nhập cư." Ronie đỡ lấy balô nặng trịch trên vai Zen. Bước lên chiếc Jaguar XJ trắng của Ronie.
"Ngày đầu ổn chứ?"

"Vâng tốt lắm ạ! Em quen được một cô bạn rất dễ thương, tên là Jesssica cô ấy thân thiện. Là người lúc nãy đi cùng em đấy..." Zen vui vẻ kể về người bạn mới của mình, trừ chuyện mất mặt ở nhà ăn lúc trưa, nếu để Ronie biết thế nào cô cũng bị cằn nhằn về chuyện đi đứng. Ronie khẽ cười liếc nhìn cô em đang huyên thuyên kể chuyện. Thật ra nguyên cả buổi sáng Ronie và Libby đều lo Zen, từ sau khi tỉnh lại Zen thay đổi rất nhiều không còn năng động như trước, Zen bây giờ khá nhút nhát với người lạ chỉ thân thiết với người quen. Họ sợ Zen sẽ không quen với trường mới. Nhưng giờ thấy em gái vui vẻ như thế cô cũng yên tâm hơn. Hai chị em trò chuyện suốt cho đến khi xe dừng lại trước sở cảnh sát.

Đó là một tòa nhà nghiêm cẩn, mái lợp màu trắng với những ô cửa sổ vuông góc. Hai chị em cùng nhau xuống xe, bước vào tòa nhà. Bên trong khá im ắng, không có tiếng cãi nhau chỉ có vài sĩ quan cảnh sát im lặng xử lí công việc của mình không khí nghiêm trang đến mức Ronie không dám lên tiếng còn Zen thì trốn sau lưng chị mình.

Cả hai đang lúng túng không biết làm gì thì một người đàn ông trung niên tiến về phía họ. Khuôn mặt ông ta hốc hác. Dáng người hơi gầy, làn da rám nắng. Trên người ông khoác bộ đồng phục cảnh sát, vai phải là bản tên "C. Swan". Ông khẽ gật đầu, chìa tay về phía trước giới thiệu.
" Charlie Swan. Cảnh sát trưởng thị trấn Forks. Ta có thể giúp gì cho hai cháu."

"Cháu là Ronie Adam. Còn đây là Zenny Adam em gái cháu. Rất vui được gặp ngài." Ronie hơi chần chừ rồi bắt lấy tay Charlie, lịch sự giới thiệu. Zen đang trốn sau lưng Ronie sau khi nghe Charlie giới thiệu bất giác cau mày. 'Charlie Swan tên này mình nghe ở đâu rồi nhỉ?' Zen lục lội trong đầu mãi mà không nhớ ra nên đành gác nó sang một bên. Zen gật đầu chào hỏi Charlie.

"Có vẻ cháu chưa thích ứng được với thời tiết nay đây nhỉ?" Charlie gật đầu đáp trả Zen quay sang hỏi Ronie. Ronie không vội trả lời khẽ liếc bàn tay của mình.
"Một thời gian nữa sẽ ổn thôi ạ."

"Cháu hãy điền thông tin vào đây, chúng ta có vài giấy tờ cần hoàn thành." Charlie đưa cho Ronie vài tờ giấy, rồi ông quay sang nhìn Zen đang ngồi cạnh Ronie.
"Chắc cháu bằng tuổi với con gái bác. Con bé cũng rụt rè giống cháu."

"Bạn ấy học ở trung học Forks?" Zen ngước mắt nhìn khuôn mặt hốc hác của Charlie khẽ hỏi.

"Không con bé sống với mẹ nó ở nơi khác. Nơi đó không ẩm ướt và ít nắng như nơi đây." Charlie đưa mắt nhìn ra cửa sổ, mắt đượm buồn. Zen lúng túng nhìn Charlie, cô biết ông buồn nhưng không biết phải nói gì.

"Vậy bác sống một mình sao?" Sau một lúc vất vả với ! giấy tờ Ronie cũng hoàn thành chúng. Cuộc đối thoại của hai người cạnh mình cô cũng nghe được.

"Ừm con bé không thích nơi này." Charlie đáp. Không hiểu vì sao khi gặp cô bé có mái tóc đen này ông cảm thấy rất thân thuộc, chắc vì cô bé giống con gái ông.

"Chắc bác rất nhớ con gái mình." Vừa đưa giấy tờ cho Charlie, Ronie vừa hỏi.

"Mỗi năm ta đều đến thăm con bé nhưng không lâu." Charlie mỉm cười hiền hậu. Zen ngẩn người nhìn Charlie đột nhiên rất muốn có một người cha như ông. Nhưng Zen không dám nghĩ nhiều đến chuyện đấy, vì ông trời đã cho cô một người mẹ một người chị, cô biết mình không nên tham lam quá.

"Cũng trễ rồi bọn cháu phải về. Tạm biệt bác." Ronie đứng lên chào Charlie.

"Hai cháu về cẩn thận nhé ." Charlie tiễn họ ra cửa, ông khẽ liếc nhìn Zen.

"Hẹn gặp lại bác." Bước ra ngoài Zen bỗng dừng lại quay đầu nhìn Charlie, vẩy tay tạm biệt ông. Charlie hơi ngạc nhiên về hành động của Zen nhưng vẫn cười đáp lại. Ông vẫn nghĩ Zen nhút nhát nhưng không ngờ Zen lại tự nhiên chào mình không như lúc đầu.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ