- Em yêu anh
Cô nhón chân lên và hôn vào môi anh rất lâu.Cô muốn giữ lại cái dư vị ngọt ngào của nụ hôn này, nụ hôn đánh dấu cái ngày mà cô không cho phép mình yêu anh thêm nữa.
- Em có chuyện gì sao?
Cô không nói gì mà làm sao cô có đủ can đảm để nói cơ chứ. Cô nhớ về ngày hôm qua bác sĩ bảo đôi mắt của cô không còn hi vọng gì nữa, mù lòa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. khi nghe câu nói đó, suy nghĩ đầu tiên của cô là anh.Bố mẹ cô không còn nữa , chắc là do di chứng từ vụ tai nạn dã cướp đi 2 người và để lại thương tật trong mắt. có lẽ do lúc đó còn nhỏ nên chưa thể phát hiện được.Hiện tại nguồn an ủi duy nhất của cô là anh nhưng làm sao cô có thể trao cái cuộc đời mù lòa cho anh, có thể anh sẽ chấp nhận nhưng sau này..
- Không có chuyện gì đâu
- Em lại nhớ bố mẹ hả , không sao có anh ở đây rồi mà.
Anh ôm cô , hít hà mùi tóc thoang thoảng anh đào ấy mà không biết rằng ngày mai cô sẽ đi đến một nơi khác.cô vội vàng bảo anh đưa cô về vì cô sợ , sợ rằng nếu ở gần anh lâu hơn cô sẽ thay đổi quyết định của mình mất.
Thế rồi, cô đi đến một nơi khác rất xa. Cô đổi số điện thoại, đổi địa chỉ , không một ai biết rằng cô ở đâu. Anh đi tìm cô khắp nơi , đăng cả trên báo , vô tuyến nhưng vô vọng . Nhiều lúc cô phải kìm nén gọi điện cho anh , cô nhớ lắm giọng nói quen thuộc , nghe anh vỗ về . cô biết nếu cô nói ra tình trạng của mình thì anh sẽ chấp nhận nhưng cô không muốn để số phận này dựa vào vai anh.Thời gian cứ thế dần trôi.
2 năm sau
Cô cứ ngỡ mình sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa nhưng lần đó do quá mệt mỏi nên cô tìm đến bác sĩ tâm lí thì được ông bác sĩ này giới thiệu một vị khác . Ông này bảo:
-Mắt cháu bị bẩm sinh , cũng không hẳn là do tai nạn đâu, nếu 2 năm trước cháu tiến hành trị liệu thì bây giờ có thể sẽ bình phục hoàn toàn rồi , cháu khám ở đâu mà người ta lại chẩn đoán sai thế này. Dù sao, còn nước còn tát, 2 năm rồi mà đến tận bây giờ mới chịu đi khám lại. Ta không thể cho mắt cháu hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sẽ không dẫn đến mù lòa.
Cô mừng đến rơi nước mắt. Sau đợt điều trị kéo dài bốn tháng , cô vội vàng đặt vé máy bay về thành phố, nơi cô đã 1 lần ra đi. Cô hẹn gặp anh. Anh vẫn thế , vẫn dáng người , khuôn mặt , giọng nói ấy, vẫn là cử chỉ hỏi han trước kia.
- Em xin lỗi , mới đây em mới biết được kết quả khám kia là sai.
-Anh tìm em lâu lắm rồi Nhi ạ. anh đã chạy khắp nơi, em có biết anh đã sắp phát điên lên khi chẳng còn cách nào để gặp em nữa. Nụ hôn lần đó có phải là món quà cuối cùng em dành cho anh không ?
_ em xin lỗi. Cô không nghĩ rằng anh yêu cô nhiều như thế
- Nhưng anh vui vì em xuất hiện hoàn toàn lành lặn trước mặt anh như thế này.
Cô cười, cô nghĩ bây giờ là lúc cô nên nói với anh: - anh à, mình... quay lại nhé.
-Xin lỗi em, ngày mai anh cưới rồi. Anh nói bằng một giọng rất bình tĩnh.
Nụ cười dập tắt trên môi cô. Ngày mai...ngày mai anh cưới rồi ư. Cô quay về trước ngày cưới của anh ư. Thế giới này còn bao nhiêu chuyện nực cười như thế nữa.
- anh muốn chờ em nhưng gia đình anh không cho phép. Ba mẹ anh già rồi, anh lại là con một. Anh gặp cô ấy, cô ấy đến khi anh hoàn toàn tuyệt vọng. Anh cũng yêu cô ấy Nhi ạ, như em hồi trước vậy. Anh... xin lỗi em.- Em mới phải là người xin lỗi. Trong suốt thời gian qua, em đã làm cho anh phải buồn lòng vậy mà bây giờ còn trơ trẽn nói ra điều đó. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh, xem ra lần gặp này thực không phải rồi. Hạnh phúc anh nhé. Cô cố gắng nở một nụ cười. Lần này có lẽ mới là lần chia tay thực sự của cô và anh. Cô đứng dậy chào về thì anh hỏi : - Em cho anh số điện thoại liên lạc đã chứ. Anh không biết cô nghĩ về anh như thế nào nhưng trong anh , anh vẫn còn thương cô rất nhiều, tình yêu có thể đã mờ nhạt nhưng tình thương thì chưa bao giờ phai.
- Em.. Cô đang định nói thì một cô gái chạy vào.
Anh tùng, sao em bảo chờ em lấy áo xong rồi đi mà, cô gái này, chào chị . Cô nghĩ chắc cô ấy biết tôi. Lần gặp này có lẽ cô ấy cũng biết.
- Chào em, thôi 2 người ở lại nhá, mình về trước đây , taxi chờ ngoài kia cũng lâu rồi. Cô cười rồi đi nhanh ra ngoài. Cô lên xe và bảo bác taxi đưa đến sân bay. Cô không muốn ở thành phố này một chút nào nữa hết. Cô quay về thành phố kia và có dự định sang nước ngoài định cư. Sau khi nhận được chứng chỉ tiếng anh xong, đang chuẩn bị chờ vào soát vé thì tôi bất chợt gặp một bóng hình quen thuộc, là anh.
- Em đi sao không nói với anh.
- Sao anh biết em ở đây.
Thì ra sau cái lần gặp nhau đó, anh đã liên lạc được với bác sĩ của tôi, mới hôm qua anh mới biết được tin tôi sắp ra nước ngoài.
- Anh chỉ muốn gặp em lần cuối, trên đường đi anh có mua một số quà vặt linh tinh với vài thứ cần dùng rồi, cầm lấy, làm việc chăm chỉ nha. mấy giờ em bay ?
- 30 phút nữa, mà anh dạo này sao rồi?
- Vẫn tốt, vợ anh vừa sinh một bé trai, nó đang chờ em ẵm đấy.
- em là người yêu cũ của anh mà , có con rồi sao anh còn đến đón em, không sợ người khác dị nghi à. cô nói bằng giọng rất bông đùa , có lẽ thời gian đã giúp cô phần nào xoa dịu nỗi nhớ , nỗi đau da diết đó.
- Không là người yêu thì bây giờ em là em gái anh , cô bé ngốc này. anh cười , tôi cũng cười. Kết thúc này có lẽ là đẹp nhất rồi . Sau này thỉnh thoảng, anh có gọi hỏi thăm, dặn dò tôi. Tôi cũng bắt đầu học cách yêu lại và tìm một cuộc sống mới phù hợp với mình hơn. Tạm biệt nhé, người em đã từng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương
Historia CortaRồi em sẽ yêu một chàng trai khác anh, anh sẽ yêu một cô gái không phải là em. Chúng ta sẽ đi những con đường hoàn toàn khác nhau nhưng em sẽ không hối hận vì đã từng yêu đơn phương anh như vậy. Tạm biệt nhé! Người em yêu!!!