Chap 1 Gặp mặt

31 2 0
                                    

Trên một cánh đồng hao bồ công anh rộng lớn, những ngọn gió thoang thoảng thổi qua. Bầu trời mùa thu trong xanh rộng lớn, những đám mây treo trên bầu trời lững thững trôi. Phía dưới cánh đồng hoa có một cậu bé ước chừng 5,6 tuổi đang chạy theo đàn bướm nhiều màu sắc. Cậu vé này nhìn thật giống thiên thần a~. Nước da tráng hồng. Khuôn mặt nở một nỵ cười rạng rỡ, đôi môi căng mọng đang chu ra, đôi mắt đen láy mở thật to. Còn nữa nha. Đôi tay mũm mĩm đang vươn ra cố gắng bắt lấy một chú bướm nhỏ nhiều màu sắc kia. Nhưng không....... cách không xa chỗ cậu bé có 1 viên đá to. Vì quá mải đuổi theo đàn bướm mà có lẽ cậu bé không nhìn thấy viên đá ấy. Cậu bé thirn sứ vấp phải viên đá mất rồi. Một bên đầu gối của cậu đã bị trầy da. Tiếng khóc non nớt phát ra từ cái miệng nhỏ xin kia:
-Oa oa~ mama.... mama... Tiểu Nguyên đau quá..... mama đến giúp con đi... huhuhu....
Nhưng.... mama cậu bé đâu mất rồi? Bà ấy không có xuất hiện. Khuôn mặt của cậu bé đã nhăn tít lên vì đau. Những giọt nước mắt roi lã chã xuống mặt đất.
Ở đâu đó trên cánh đồng hoa này có một cậu nhóc đang tựa mình vào gốc cây chăm chú đọc sách. Nghe thấy có tiếng khóc cậu bật dậy như có linh cảm rằng sắp sảy ra điều gì đoa nếu cậu không đến kịp, cậu phải nhanh chóng tìm người ấy thôi. Khá nhanh chóng, cậu nhóc đã tìm ra được người đang khóc. Ôi! Nhưng sao cậu bé này lại dễ thương quá zậy? Cậu nghĩ thầm. Cậu lại gần và hỏi
-Bé con sao chân em lại ra như thế này?
-Oa~oa~ ..... em ..... bị..ngã... oa...oa
-Em nín đi để anh giúp em băng lại vết thương nha.- chưa để cậu trả lời anh liền lấy trong túi a một ít đồ dùng cần thiết để băng bó cho cậu.
-Em cố chịu đau một chút nha. Anh sẽ làm nhanh thôi.
-Ưm... cậu lấy tay quệt nước mắt và mỉm cười nhìn anh băng bó vết thường cho mình.
Anh nhanh chõng xử lí vết thương cho cậu. Xong mọi việc anh quay qua hỏi cậu
-Em còn thấy đau nữa không? Nhà em ở đâu để anh đưa em về nha.
-Em đỡ rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bây giờ em chưa muốn về nhà. Đợi tí nữa chân em hết đau hẳn em sẽ tự đi về không thể phiền anh như vậy được. -cậu trả lời anh 1 mạch khiến anh ồ lên một tiếng
-Ồ. Vậy anh ngồi đâyvới em được chứ.
-Vâng- cậu ngoan ngoãn trả lời anh.
Thế là anh ngồi cạnh cậu tiếp tục công việc đọc sách của mình còn cậu thì ngồi ngắm những bông hoa đồng thời ngắm anh luôn 😃😃. Bất giác cậu quay sang hỏi anh
-Anh đẹp trai à, anh tên gì vậy?
-Anh tên Vương Tuấn Khải, còn em?
-Anh với em cùng họ với nhau. Em tên Vương Nguyên a~
Anh gấp quyển sách lại quay sang cậu bé đang ngồi cạnh mình và hỏi
-Nguyên này, em có thấy nơi này thực sự rất đẹp không?
-Nơi này thực sự rất đẹp a~ Em mong bgayf nào mình cũng được đến đây ngắm hoa
-Đúng vậy nơi này thực sự rất đẹp. Anh cười nhìn cậu ánh mắt lại hứng về nơi xa xa kia.
-Oa anh cười thật đẹp còn có cả răng hổ nữa này. Sao anh không cười nhiều lên như vậy sẽ rất hỏa soái a~
Anh xoa đầu cậu.
-Vậy hôm nào anh cũng đến đây ạ?
-Ừm... anh đến đây mỗi ngày.
-Vậy được, ngày nào em cũng sẽ đến đây ngắm hoa rồi chơi với anh nha.
-Tiểu Nguyên ngoan, ngày nào anh cũng sẽ chờ em ở đây. Chờ em đến chơi với anh.
-Hảo ~ anh hứa rồi nha. Chúng ta móc tay nào.
An phì cười nhưng vẫn làm theo ý cậu muốn xong lại lấy tay xoa đầu cậu.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì trời chuyển tối. Anh đưa cậu về nhà. Tới nhà, cậu chạy vào nhưng không quên chào anh
-Tạm biệt Tiểu Khải. Anh ngủ ngon. Mai chúng ta lại gặp nhau nha
-Ừ. Tạm biệt Nguyên Nguyên. Em cũng ngủ ngon nha.
Chờ cậu bước vào nhà, anh xoay người ssi về. Trên đường đi về hình bóng cậu luôn bám theo trong đầu anh. Cậu ấy thật đáng yêu mà thật khiến người ta muốn chạy đến ôm vào lòng mà che chở, bảo bọc. Hơn nữa khi ở bên cậu anh có cảm giác giống như ở bên cạnh mẹ. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ hơi ấm mà anh đã mất đi cách đây vài năm. Tự hứa với bản thân sau này nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt, sẽ không bao giờ rời xa em ấy, luôn chăm sóc và làm cho em ấy mỉm cười mỗi ngày.
Về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng mình, nằm trên gường mà hình bóng ấy cứ bao bọc quanh anh. Anh đã thiếp đi lúc nào cũng không biết. Anh đã mơ. Một giấc mơ anh chưa bao giờ nghĩ tới. Giấc mơ ấy có cả cậu. Nó thật đẹp.
"Vương Nguyên, anh hứa với em sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này."
.
.
.
.
.
.
Liệu lời hứa này của anh có thực hiện được không trong khi cả cậu và anh đều rất nhỏ? Cuộc sống sẽ còn rất nhiều thứ đang chờ cả hai ở phía trước. Và họ sẽ ra sao?
End chap
Mong mọi người ủng hộ mình. Chúc mọi người ngủ ngon 😘😘

Bảo Bối Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ