Biết đến Anh và đọc tùy bút của Anh cách đây khoảng 2 tuần, có quá muộn không khi bây giờ mới biết đến Anh, trong khi Anh đã ra đi được 8 năm rồi - năm nay Anh ba mươi sáu...Lần đầu tiên nhìn ra được cuộc sống của những người đồng giới yêu nhau, cũng say đắm, cũng lãng mạn, cũng sâu sắc, cũng giận hờn và cũng đầy khổ đau như thế khi đọc "Phù sinh lục ký" và "Em đợi Anh đến năm ba mươi lăm" của Anh. Trước mặt em, tựa như miếng vải ngăn cách giữa cái gọi là quan tâm và công nhận tình yêu đồng giới đang dần rơi xuống.
Trước đây em không công nhận, cũng không phủ nhận chuyện đồng giới yêu nhau, mặc dù em cũng có bạn là người đồng giới. Chỉ là cảm thấy chẳng có gì đáng phải quan tâm, sao cũng được. Cuộc sống cứ vậy trôi, công việc và gia đình, ngày ngày vẫn diễn ra như thế. Có phải em sống quá tẻ nhạt không Anh. Rồi đến khi đọc tùy bút của Anh, tim em lại trào lên đau đớn, và cả khâm phục nữa, khâm phục Anh và tình yêu Anh dành cho người ấy. Và rồi ngồi nhớ lại những rung động đầu đời, những hồi ức của lần đầu tiên biết được cái gọi là tình yêu đó, em lại thổn thức. Đau khổ cũng đã qua rất lâu rồi, bây giờ có chăng chỉ còn là hoài niệm, chỉ là những lúc nhói lòng.
Khi em đang viết những dòng này, là lúc em đang ngồi nghe bài hát mà mọi người sáng tác dành cho Anh, và rơi nước mắt....
Không phải là đồng cảm, vì em đã yêu người đồng giới bao giờ đâu mà có thể hiểu được cảm giác đó để mà có thể hoàn toàn đồng cảm với anh, chỉ là xót xa, ... và thương tiếc. Ah còn có cả một chút hận nữa, hận người đàn ông đó đã bỏ anh lại phía sau.
Nếu như em là Anh lúc đó, có lẽ em cũng sẽ như Anh, cũng không thể chịu nổi. Nhưng nếu như em là người đàn ông của Anh lúc đó, có lẽ em cũng không chắc mình sẽ đủ can đảm để về lại bên người mà mình thật sự yêu. Mâu thuẫn quá phải không Anh. Có lẽ em chưa sống hết mình với cuộc sống này, Anh nhỉ.
Em đã đọc đi đọc lại "Em đợi Anh đến năm ba mươi lăm" và lần nào đọc cũng khóc. Càng đọc lại càng cảm thấy sầu não hơn. Năm nay Anh đã ba mươi sáu rồi, lời hứa đợi người đến năm ba mươi lăm có còn không Anh??? Nếu là còn, em cũng chẳng dám khuyên Anh thôi đừng đợi nữa, vì có lẽ em hiểu rằng, Anh mãi mãi muốn ở trong quãng thời gian trước ba mươi lăm tuổi. Mãi mãi trong quãng thời gian khi lời hứa đợi chờ đó còn hiệu lực, nên Anh mới ra đi.
Em chỉ cầu mong Anh ở nơi đó "Năm tháng yên bình, đời sau yên ổn."
Baebyli
...
Lại một lần tỉnh giấc , thẳng đến tận hừng đông
Đành chấp nhận ta chỉ còn lại một mình
"Phù sinh lục kí" còn nói đời này an ổn
Mà hôm nay đã đất trời chia phânSuốt con đường dài, vẫn một nụ cười không chân thật
Đừng hỏi lời chúc phúc đó là giả hay thật
Bảy năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn
Ai so với ai trầm luyến càng sâuĐừng quyết tuyệt đến vậy
Chia phân còn cần chi hỏi nhiều
Sự thật so với lời dối gian càng tàn nhẫn hơnĐừng nghiêm túc đến thế
Thời gian rồi sẽ làm mờ vết thương
Buông tay, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.Bước trên cấm lộ cần biết bao kiên nhẫn
Dần hiện lên trong mắt nét ảm đạm
Cái người hứa sẽ chờ đến năm 35 tuổi đó
Đã bước sang phía kia bờ sinh tử mất rồiĐừng tàn nhẫn đến vậy
Một người đang ngọt ngào tân hôn
Một kẻ lại vùi thân sông lạnhĐừng chân thành đến thế
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mìnhSợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai.Gợn sóng vỗ dưới chân cầu
Chìm nổi giữa hoàng hôn mặt sóng
Cũng lặng lẽ như đời này kiếp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Khang ah, anh có còn đợi không?
RandomBiết đến Anh và tùy bút của Anh sau khi Anh từ giã cõi đời này được 8 năm, có phải là hơi muộn đúng không Anh??? Ngày này, của 8 năm trước...Anh ah, hôm nay em viết cho Anh, lần đầu tiên viết!