Thật ra Luhan không đưa họ đi tới nơi xa xôi nào đâu chỉ là đi mua mì gói rồi ra bờ sông ngồi thôi. Họ ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn khung cảnh sụp tối, khung cảnh này làm cho người khác có cảm giác bình yên, thoải mái.
-" Ăn mì ở đây cảm giác rất tuyệt làm sao cậu tìm được chỗ này." Sehun.
-" Bởi vậy tôi nói bọn nhà giàu các anh suốt ngày chỉ biết đi vào mấy nhà hàng sang trọng làm gì biết được chỗ này chứ." Luhan.
-" Vậy chắc cậu không phải!" Sehun.
-" Ờ thì . . .phải nhưng anh giàu hơn tôi còn gì!"
-" Thôi được rồi có chuyện bé tí thế mà cũng cải nhau được." Chanyeol tách hai người kia ra.
-" Tại anh ta gây sự với tôi trước mà cậu nói đúng không Baek . . .ơ đâu rồi." Luhan quay qua chỗ Baekhyun nhưng chẳng thấy Baekhyun đâu.
-" Baekhyun đâu rồi?" Sehun.
-" Chắc cậu ấy lại đi đến nhà thờ rồi." Luhan.
-" Nhà thờ sao?" Chanyeol.
-" Um đối diện chỗ này có một cái nhà thờ đó." Luhan chỉ tay về hướng nhà thờ.
-" Tôi đi đây một chút." Chanyeol đứng dậy đi về phía nhà thờ.
-" Ơ . . .sao đi hết vậy?" Luhan ngơ ngác.
-" Này! Ya!!!!!!!" Luhan.
-" Hả?????" Sehun giật mình.
-" Sao anh cứ nhìn theo hướng đó thế?" Luhan.
-" Chanyeol thích Baekhyun rồi?" Sehun không trả lời mà hỏi ngược lại Luhan.
-" Anh hỏi tôi, làm sao tôi biết được. Tôi còn không biết thích là thế nào nữa là."
-" Cậu chưa từng thích ai sao?"
-" Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thích ai nhưng . . ."
-" Nhưng?"
-" Nhưng hiện tại có chút cảm giác với một người . . .tôi không biết vó phải là thích không . . .chỉ là khi đứng trước người đó . . .có một cảm xúc rất kì lạ." Luhan không quay sang Sehun nhìn về phía mặt trời đang dần lặng.
-" Cậu có người trong lòng rồi sao?"
-" Có lẽ vậy."
-" Ưm!"
-" Sao mặt buồn vậy?" Luhan quay sang Sehun.
-" Cậu thử nghĩ xem người cậu thích lại đi thích người khác không buồn mới lạ."
-" Tôi . . .tôi không hiểu."
-" Tôi thích cậu!" Sehun nhìn thẳng vào mắt Luhan.
-" Tôi . . .tôi . . .không đùa với anh . . .tôi đang nói chuyện nghiêm túc như vậy mà anh cứ đùa giỡn là sao . . .không nói chuyện với anh nữa . . .tôi đi đây." Luhan đứng dậy định đi thì bị Sehun nắm lấy bàn tay kéo cậu ngồi xuống mặt đối mặt với mình, khoảng giữa họ cũng rất gần.
-" Luhan! Tôi là đang nói thật không đùa với cậu! Tôi thích cậu!"
-" Tôi . . .tôi . . .cậu đừng đùa dai như thế!" Luhan cố rút bàn tay bị Sehun nắm chặt nhưng không thể.