Thằng bé đã có thể cử động tay một chút rồi, mọi người bớt lo lắng nhé!
Bây giờ thì tui hiểu cảm giác của Thanh Tâm Tài Nhân khi nhìn vào truyện Kiều của Nguyễn Du rồi. Không có ý gì đâu nhé.Lâm Phong Tùng đấm vào tường giận dữ. Chu Linh Chi trái với ánh mắt nóng nảy lửa này, cô rất khoan thai khoanh tay cười mỉm, lưng ngả ra sau, mắt ngọc ngước lên:
- Sao, giận dữ chuyện gì?
- Tôi đã nói với cô từ đầu, tôi không phải trai bao! Tiền tôi cũng không nhận, tin nhắn, điện thoại tôi cũng không trả lời. Cô đằng đẵng đeo bám tôi đến tận nơi tôi làm việc. Cô cũng biết tôi có người trong lòng rồi, em ấy cũng ở đây, cô có biết việc cô làm chỉ thỏa mãn sự ích kỉ vô vị của cô không?
Chu Linh Chi vẫn có thái độ thách thức, cô ta không hề giống như loại phụ nữ lạy lục cầu xin tình yêu. Trong chuyện với Lâm Phong Tùng, cô giống như người nắm thóp, giật dây, thái độ dửng dưng trịch thượng.
- Không những chỗ làm của cậu, ngay cả bố mẹ cậu tôi cũng từng gặp qua. Tiểu Đạt bạn cậu thật tốt, cho cậu ta chút tiền, cậu ta đem Lâm Phong Tùng cậu khai thác sạch thông tin cá nhân rồi liền nộp cho tôi. Cậu phải nhìn loại người ấy mà đề phòng, sống không có chút tư cách nào!
Lâm Phong Tùng day day trán bất lực. Hắn không biết phải đối đáp thế nào với người phụ nữ này.
- Vậy, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
- Ban đầu đến đây, tôi chỉ muốn cùng cậu vui vẻ vài lần nữa, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng, nhưng bỗng nhiên con người cậu lại khiến tôi hứng thú. Thanh niên bây giờ, tính tình cương trực thẳng thắn, biết tôn trọng phụ nữ, ngoại hình đẹp, ân cần dịu dàng, hơn nữa... sinh lí cũng rất tốt...
- Cô mặt dày quá rồi!- Lâm Phong Tùng rít qua kẽ răng.
Chu Linh Chi không ngại bị đánh giá, tiếp tục nói:
- Tôi là người trưởng thành, cái gì đau khổ nhất của một cuộc hôn nhân tôi cũng đã trải qua rồi. Đứng trước mặt người mình thích, khen ngợi người ta thì có gì đáng phải thẹn thùng. Hay cậu thích loại người thỏ non ngây thơ, bị vài ba chuyện lên giường xuống giường chọc cho đỏ mặt. Thế thì tôi cũng rất tò mò về người yêu nhỏ bé của cậu trong đoàn làm phim đấy. Để tôi đi diện kiến một lần xem sao.- Dứt lời, Chu Linh Chi luồn người thoát khỏi chế ngự của Lâm Phong Tùng và bức tường đằng sau lưng, kiêu kì bước đi.
Nhớ lại hình ảnh ngây ngây ngốc ngốc tự hành hạ bản thân của Trần Ổn ngày cậu phát giác chuyện mình cùng Chu Linh Chi nảy sinh quan hệ, Lâm Phong Tùng vô cùng hoảng sợ. Hắn níu lấy tay cô gái lạnh lùng kia mà xuống nước cầu xin:
- Đừng, làm ơn đừng!
Chu Linh Chi nhướn mày, cô gạt Lâm Phong Tùng ra, thái độ khinh khỉnh giễu cợt:
- Vậy cậu quỳ xuống đi. Qùy xuống rồi tôi sẽ không gặp cậu ta nữa.
Lâm Phong Tùng không nói hai lời, đầu cúi gằm, hai chân từ từ khụyu xuống, trong đầu hắn chỉ ngập tràn Trần Ổn bê tha trong các mảnh chai sắc nhọn vương vãi, bàn tay bị cào cứa rỉ máu liên tục đánh vào đầu mình, gào khóc không thành tiếng. Bỗng Hoàng Cảnh Du từ đâu xuất hiện, anh thốc Lâm Phong Tùng lên, mạnh mẽ nói:
- Nam nhi đầu gối có vàng, nói cậu quỳ cậu liền quỳ, cậu không thấy có lỗi với bố mẹ sao? Không thấy mất mặt với Trần Ổn sao?
Chu Linh Chi nhìn một màn huynh đệ tương ái trước mặt, tâm không dậy sóng, có chăng cũng là sự căm ghét, kinh tởm đến tột cùng. Cô nhớ lại hình ảnh chồng cô bất chấp bị người nhà đánh đập bỏ theo người đàn ông khác, hình ảnh bố mẹ cô vì hợp đồng quý báu với gia đình anh ta mà gán cô làm tín vật làm ăn, hình ảnh cô lần đầu mặc chiếc váy cưới thiêng liêng, trao nhẫn cho kẻ lạ mặt mình không hề yêu thương, hình ảnh đêm tân hôn chăn đơn gối chiếc bởi chú rể say mèm bên bàn rượu, khóc tới hao gầy. Chữ "hận" của một đời con gái tích tụ thành cực điểm, cô nắm chặt bàn tay, nhắm tới Lâm Phong Tùng nói:
- Cậu không quỳ, tôi lập tức tới xem Trần Ổn của cậu đáng yêu thế nào?
Hoàng Cảnh Du chạy tới kéo cô gái hơn tuổi mình lại, anh trầm giọng cầu hòa:
- Cô gái, tôi có nghe qua chuyện của cô và Tùng Tùng, chuyện nam nữ nảy sinh quan hệ thời buổi này rất đỗi bình thường. Cô so với nữ nhân đến đòi chịu trách nhiệm lại kì quặc hành hạ cậu ấy, giống như muốn trả thù đời vậy! Với số tiền bỏ ra bao một người miễn cưỡng ở bên cô, sao cô không tìm người đàn ông phù hợp với mình, yêu thương chân thành, kết hôn, làm lại từ đầu. Li dị với người chồng kia cô cho rằng mình là người duy nhất đau khổ sao?
Chu Linh Chi rơi nước mắt, cô bị sự căm ghét chi phối, đẩy cảm xúc lên cực điểm:
- Cậu biết gì mà nói? Người chồng hiện tại của tôi bỏ theo người đàn ông khác, đến giấy tờ li hôn còn không thèm kí, bố mẹ hai bên gây áp lực cho tôi, ngày ngày bơm tiền vào tài khoản nói tôi nhẫn nhịn, họ sẽ chu toàn mọi việc. Tiền tiền tiền! Tôi cần tiền lắm sao? Tôi sẽ dùng tiền để mua hết bọn đàn ông các người, chia cắt hết mối tình viển vông ngang trái của các người, lũ đáng khinh bẩn thỉu!
Lâm Phong Tùng nghe những lời này, hắn chân thành cảm nhận chữ "hận" mà người phụ nữ này trải qua. Hóa ra thế giới này vốn không phải với ai cũng công bằng, có cố gắng mấy cũng không đạt được hạnh phúc.
Hoàng Cảnh Du nhận ra lằng nhằng mãi ở đây cũng không phải cách hay, Chu Linh Chi lại đang thiếu kiềm chế, anh bất lực thở dài. Lâm Phong Tùng thực sự quỳ xuống. Chu Linh Chi cười trong nước mắt, một nụ cười mang thứ hạnh phúc méo mó không trọn vẹn. Cô ta cuối cùng cũng thỏa mãn rời đi, trước khi đi vẫn còn buông lời đe dọa:
- Tôi sẽ còn đến gặp cậu vài lần nữa, hẹn gặp lại Tùng Tùng. À, bố mẹ cậu rất tốt bụng! Họ tiếp đãi tôi rất nhiệt tình!
Lâm Phong Tùng thẫn thờ, hắn một lần nữa căm phẫn đấm vào tường, bao nhiêu suy tư trong lòng không vì thế mà vỡ vụn, chúng như tàn đóm phập phùng cháy, làm lòng hắn đau nhức. Cuối cùng, hắn phải làm gì mới có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện? Đối với ánh mắt đục mờ đi vì thù hận của người phụ nữ đó, hắn không thể tìm được lối thoát, luẩn quẩn bế tắc trong vòng tròn gò bó. Rốt cuộc số phận đen đủi thế nào hắn mới có thể dính vào mối quan hệ lằng nhằng như vậy?
Hoàng Cảnh Du vỗ vai Lâm Phong Tùng động viên, nói hắn nên nhanh chóng trở vào, tránh Trần Ổn đâm ra nghi ngờ linh tinh. Tâm trạng buổi sáng ở bên cạnh cậu vừa phơi phới, ngay sau đó đã gặp sao quả tạ, Lâm Phong Tùng thực sự rối rắm.
- Tùng Tùng, anh đi đâu vậy?
Trần Ổn vừa thấy Lâm Phong Tùng trở lại thì liền hỏi han, vô tình bắt mu bàn tay chảy máu của hắn, cậu rơi vào trầm mặc, chỉ tỉ mỉ dùng khăn giấy thấm đi, mang miếng dán cá nhân mang theo trong ba lô băng bó vết thương lại. Lâm Phong Tùng lưỡng lự nhìn người yêu, hắn muốn nói cho cậu biết sự thật nhưng sợ cậu sẽ không chịu nổi mà phát ngốc như lần trước. Nhưng nếu không nói mà để cậu phát hiện ra hắn vẫn cùng tình một đêm gặp lại, hậu quả có khi còn nghiêm trọng hơn. Thở dài một hơi, hắn đỡ gáy Trần Ổn, kéo mặt cậu lại gần, môi kề môi, hôn phớt. Trần Ổn ngây ngốc nhìn hắn với biểu cảm âu sầu hiện rõ lên trên mặt:
- Anh sao vậy?
- Không có gì,... chỉ là anh lúc nào cũng yêu em.
Hoàng Cảnh Du ở đằng xa im lặng quan sát, anh nghiêm túc nghĩ về cô gái mà gia đình sắp ép anh đi xem mắt. Phá hủy cuộc đời của một người phụ nữ để che giấu tính hướng của bản thân, giữ thể diện cho gia đình hóa ra lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Không chỉ có người trong cuộc tổn thương mà có những mảnh đời dù chỉ lướt qua nhau không duyên không phận, cuối cùng cũng bị cuốn vào một tấn bi kịch không hồi kết. Hứa Ngụy Châu im lặng đan khăn, cái khăn màu đỏ thứ hai trong thời gian đoàn làm phim làm việc cùng nhau. Một câu nói "anh muốn chúng mình có khăn đôi" trong quá khứ dội về kí ức Hoàng Cảnh Du, anh mang toàn bộ dáng hình người anh yêu, gói ghém vào hành lí trái tim, trốn chạy cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
FanficÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...