Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 47 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.2K 82 14
                                    


Câu dẫn khêu gợi...
Ăn nhiều thịt nướng bụng phồng to khó ở quá. Ợ ợ ợ!!!
Hôm nay con trai có vẻ yếu và đau hơn thì phải... không thấy seen tin nhắn như mọi ngày nữa. Mau khỏe nhé, bảo bối của mẹ!

Chu Linh Chi đã nói là làm. Ngày nào cũng qua đoàn làm phim tìm Lâm Phong Tùng chọc tức. Hắn thậm thụt giấu giấu diếm diếm Trần Ổn để chuồn ra ngoài. Lần nào nói chuyện cũng bế tắc, Chu Linh Chi ngang bướng nằng nặc đòi bao hắn, hắn thẳng thừng từ chối,dây dưa không hồi kết.
Vào một buổi tối cuối tuần, Ổn Ổn đi tới trung tâm thương mại để chị Sài mua quần áo mới theo lời dặn dò của Liễu Nham, Lâm Phong Tùng mới tìm Hoàng Cảnh Du nói chuyện. Có lẽ anh sẽ có cách giải quyết cho hắn. Dù bản thân anh cũng đang là kẻ trốn chạy sự thật.
Ngồi trên sân thượng lộng gió với hai lon bia, Lâm Phong Tùng và Hoàng Cảnh Du mắt cùng chăm chăm nhìn lên bầu trời, mỗi người một suy nghĩ quẩn quanh. Lâm Phong Tùng là một đứa trẻ có bản lĩnh, hắn so với bạn bè đồng trang lứa lại là cậu thanh niên nổi trội về mọi mặt, ngoại hình, gia đình, tính cách, học vấn đều xuất sắc. Ngày thi đại học, hắn đạt thành tích cao, xếp thứ sáu toàn quốc. Bố mẹ hắn vì thế mà yên tâm, nào ngờ hắn mang thành tích cả vạn người khao khát đó nộp vào trường điện ảnh, bố hắn bị dọa tức chết. Nhưng khi ấy, hắn dành mọi chân thành của thanh xuân mà vọng tưởng về tương lai tươi sáng, dù thâm tâm cũng cảm nhận được những khúc mắc, chiêu trò, lừa lọc vẫn tồn tại trong xã hội. Nhưng ranh giới của cảm nhận và đối mặt, trực tiếp giải quyết là hoàn toàn khác nhau.
Trong không gian im lặng của hai người đàn ông, tiếng thở dài chốc chốc lại lén lút vang lên. Hoàng Cảnh Du đưa lon bia lên nốc một hơi, tay quệt mép rồi hỏi:
- Cậu có yêu Chu Linh Chi không?
Lâm Phong Tùng không nghĩ tới giây thứ hai, cười khẩy:
- Không!
- Vậy cậu có yêu Trần Ổn không?
Lâm Phong Tùng vẫn giữ thái độ chắc nịch, hắn nghĩ về Trần Ổn, lòng dâng lên cỗ ấm áp bất tận, mỉm cười dịu ngọt mà đáp:
- Yêu hơn cả bản thân em!
Hoàng Cảnh Du hít một hơi rồi lại lấy đà thở dài. Sự ảo não nối tiếp nhau khiến không gian, thời gian dài ra bất tận, kéo cái miên man của lòng người căng tới mức sắp đứt làm đôi. Lâm Phong Tùng lại tu một hơi bia mát lạnh, vị ngọt ngọt, đăng đắng truyền qua lưỡi và cổ họng hắn mạnh mẽ. Hoàng Cảnh Du vỗ vai Lâm Phong Tùng:
- Cậu nghĩ sao nếu chúng ta tìm gặp chồng cô ấy, khuyên anh ta và gia đình anh ta chấm dứt sự hành hạ tâm hồn cô ấy?
- Nếu chúng ta nói mà có thể khiến họ động lòng, vậy họ có làm cô ấy dằn vặt đau khổ chừng ấy năm không? Hơn nữa người chồng cũng đã bỏ đi phiêu bạt, đến gia đình anh ta còn không tìm nổi, chúng ta lấy lí do để kí một cái đơn li hôn mà gọi anh ta về, anh ta có chịu về không? Kế hoạch của anh không được đâu Du ca.
Một người phụ nữ trong tâm thế trả thù đời, một người đàn ông lầm lũi trốn tránh, hai người họ quả là xứng đôi, đem chuyện cá nhân của mình náo loạn cả thiên hạ!
- Cậu nghĩ sao nếu đồng ý làm theo yêu cầu của cô ta? Cùng cô ta lên giường một đêm, sau đó nhận tiền sòng phẳng. Hiện tại cô ta sùng bái cậu vì cậu thanh cao liêm khiết. Nhưng nếu cậu cũng hành xử giống như bao nhiêu tên trai bao khác, cô ta cũng lập tức chán ghét thôi.
Lần nảy sinh quan hệ với Chu Linh Chi là bị chuốc thuốc mà nên, Lâm Phong Tùng không tính đến việc bản thân mình có hứng thú với cơ thể phụ nữ hay không, chỉ cần nghĩ tới hắn tỉnh táo cùng cô ta ân ái, trong đầu hiện lên hình ảnh Trần Ổn khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng hô:
" Em không nghe thấy gì, sao em không nghe thấy gì cả?"
Rùng mình, Lâm Phong Tùng lắc lắc đầu, hắn không làm được!
Hoàng Cảnh Du cau mày phức tạp nghĩ, nếu dùng cách quang minh chính đại không được thì dùng cách hạ lưu, dụ dỗ cố ta cùng Lâm Phong Tùng lên giường, chụp vài bức ảnh để đe dọa. Nhưng gia đình cô ta nghe qua cũng không phải dạng có cơ cấu đơn giản, hơn nữa Lâm Phong Tùng còn là người của đoàn làm phim, chỉ cần cô ta quẫn trí kéo cậu ta cùng xuống bùn thì đoàn làm phim cũng khốn đốn. Liễu Nham đang là nhà tài trợ chính của họ, lại là tình địch của Lâm Phong Tùng, y có quyền đuổi hắn đi ngay lập tức nếu nhận ra hắn có ảnh hưởng xấu tới chuyện làm ăn. Cách này không được, cách kia không xong, chẳng trách sử sách ghi nhận đàn bà là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này!
Một buổi tối ảo não nữa lại trôi qua, Lâm Phong Tùng sầu khổ chuẩn bị tinh thần ngày mai tiếp đãi vị sao chổi giáng trần Chu Linh Chi.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ