Trước khi bắt đầu bất kỳ một thông tin nào liên quan tới fic, mình xin nhấn mạnh, mình không phải author của fic này, mình chỉ sưu tập và repost vì mình thấy truyện hay nhưng ít người biết, nếu có ý kiến đóng góp gì muốn gửi tới author thì xin vui lòng (chịu khó) type lại link nguồn bên dưới. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra để đọc fic này và xin lỗi những bạn đã hiểu lầm rằng mình là author của fic.
Author : Faithfair
Thể loại: fanfic (của Cinderella?), oneshot, SE, angst, fairy-tale, horror, romance...
Rate:M
Disclaimer: Nhân vật thuộc truyện cổ tích. Tính cách, số phận của nhân vật nằm trong tay tác giả.
Nguồn : http://faithfair.wordpress.com/2011/09/06/c%E1%BB%95-tich-ng%C6%B0%E1%BB%A3c/
*Vì đây là dựa vào bối cảnh phương Tây, vợ của Hoàng tử thay vì được gọi là Hoàng tức, sẽ chuyển thành "Công chúa". Lưu ý Công chúa ở đây là vợ Hoàng tử, không phải em gái.
Ngày xửa ngày xưa, ở lâu đài nọ thuộc về một công tước danh giá, có một cô gái tốt bụng sinh sống. Tên nàng là Lọ Lem.
Lọ Lem là ai? Còn chẳng phải cô gái đáng thương bị đày đọa nơi xó bếp? Còn không phải thiên nga xếp mình trong lớp vỏ quạ đen? Còn không phải hoa sen thanh khiết mà thoát tục, gần bùn nhưng chẳng vấy lây mùi bùn?
Đúng hết. Và ai nấy đều biết, đôi giày thủy tinh chỉ vừa mỗi nàng Lọ Lem với đôi chân nhỏ thon.
Chị Kế điêu ngoa, ác độc, đến cuối cùng chỉ có thể sở hữu bàn chân bị gọt mất gót, lẫn ngón.
Cổ tích.
Tôi lại kể cho các bạn nghe, một đoạn duyên ngược Cổ Tích.
Câu chuyện về chiếc giày thủy tinh, quái vật điên rồ và cái xác khô máu.
Ngày xửa ngày xưa, ở lâu đài nọ thuộc về một công tước danh giá, có một cô gái xấu bụng sinh sống. Tên nàng là Chị Kế.
Chị Kế là ai? Còn không phải con bé đanh đá kiêu ngoa, suốt ngày chỉ biết phấn son lòe loẹt? Còn không phải thứ dân láo toét, được cha cưng mẹ chiều nên tự kiêu vô hạn? Còn không phải kẻ tâm tính tàn ác, hành hạ Lọ Lem không chút khoan hồng?
Năm bốn tuổi, Chị Kế đem búp bê Lọ Lem muôn phần yêu quý, ném vào đống lửa hỏa táng.
Năm mười hai tuổi, Chị Kế chỉ vào mặt Lọ Lem thét lớn: "Mày chỉ là đứa con hoang!"
Năm mười lăm, Chị Kế nhếch miệng ngạo nghễ cười, trong khi Lọ Lem quỳ xuống khóc thương lũ bồ câu bị vặn cổ chết.
Chị Kế này đáng bị trời phạt.
Chỉ trách, ông trời dường như đã ngủ quên, cho đến lúc Lọ Lem tròn mười sáu.
Lọ Lem rất đẹp, đẹp lắm. Da như phấn, mặt như hoa, ngay cả lời nói thoát ra cũng mang sự quyến rũ. Suối tóc hoàng kim như nắng vàng se thành chỉ, đôi mắt xanh tựa sắc trời đọng thành ao. Khuynh quốc khuynh thành.
Chị Kế cũng khá xinh, nhưng là dáng hình dựa vào điểm trang quần áo. Lột bỏ hết, làm sao bì được với Lọ Lem?
Một ngày, Hoàng Tử xuất hiện, hào nhoáng xa hoa, đẹp trai phong nhã. Vũ hội được tổ chứ tại lâu đài cổ kính nhất tại đỉnh núi cao chót vót.