#2 Hiểu

667 70 3
                                    

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Wonwoo bận việc với giáo sư nên Mingyu đành phải ngồi ăn một mình. Nói một mình thì cũng không hẳn, ngồi trước mắt cậu lúc này chính là cái đôi loi nhoi VerKwan. Chưa bao giờ Mingyu thấy hai tên này thật ngứa mắt như lúc này.

"Vernon, cậu không thích ăn rau mà, tớ ăn giúp phần này cho."

"Boo, ăn cái này đi, ngon lắm đấy."

Nhìn hai con người trước mắt "tình thương mến thương", Mingyu hận đến mức trong lòng không ngừng trù cho hai đứa sớm chia tay.

"Hai cậu có vẻ hiểu nhau quá nhở?" Mingyu khó chịu lên tiếng. Hai tên nhân vật phụ cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của cậu rồi a.

Trước câu hỏi bất chợt của Mingyu, cả Vernon và Seungkwan đều gật đầu chắc nịch. Và điều này khiến Mingyu ghen tị.

"Cậu với Wonwoo huyng thì sao?"

Mingyu chỉ biết im lặng. Cậu không biết. Về anh, cậu hoàn toàn chắc chắn ngoài bố mẹ anh ra, không ai hiểu anh hơn cậu đâu. Nhưng còn anh thì sao? Điều này cậu cũng không rõ nữa.

Wonwoo bước vào phòng, cái im lặng nơi đây khiến anh bất ngờ. Cậu nhóc bệnh rồi sao? Anh bước đến bên cái người đang ngồi cạnh cửa sổ, xác thì ở đây đấy nhưng hồn thì không biết trôi dạt về nơi đâu rồi. Anh kê ghế ngồi kế cậu, kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh từ người bên cạnh.

"Jeon Wonwoo, trước giờ anh thích gì em điều nắm rõ. Vậy còn sở thích của em, anh có quan tâm không?" Trò chơi kiên nhẫn kết thúc, và Mingyu là người thua cuộc. Cậu thở dài. Chờ đợi quan tâm từ anh sao mà khó quá.

"Chả phải có người nào đó hôm nào cũng la ầm lên là có sở thích giống tôi sao." Wonwoo thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra phía ngoài cửa số.

"Anh vốn không ăn được hải sản, anh dị ứng với nó. Wonwoo, anh có biết em không ăn được gì, hay đặc biệt thích ăn gì không?" Kim Mingyu vẫn chưa chịu thua...

Anh bật cười trước câu hỏi của cậu. Cái thằng nhóc, chả biết trưa nay bị hai đứa kia cho ăn bậy bạ gì mà đầu óc giờ bất thường quá. Thật làm anh hoang mang. "Cậu mà cũng có chuyện đó sao? Cái gì cậu cũng bỏ vào bụng ngon lành mà." 

Mingyu đang tức giận. Anh cư nhiên dám trêu đùa cậu. Nhưng Kim Mingyu là một con người cứng đầu, cậu quyết không từ bỏ. "Jeon Wonwoo, mắt anh rất dễ khô. Vậy còn tôi thì như thế nào anh biết không?"

Anh cố gắng kiềm chế cười thật lớn khi thấy cậu nhóc đối diện bị anh chọc đến nổi lửa. Ngay cả kính ngữ, cậu cũng quẳng đi ở xó nào rồi. "Hôm nay tôi mới phát hiện ra cậu cũng có bệnh..." Anh dừng lại đôi chút. Cái ánh mắt đột ngột hắt lên tia vui mừng kia làm anh cảm thấy khó khăn hơn trong việc trở nên nghiêm túc thay vì bò lăn ra cười. "Giờ tôi mới biết cậu chính là có bệnh thần kinh, thật sự khiến tôi lo sợ cho bản thân mình a."

Nhìn người mình yêu sau khi hết trêu chọc, xúc phạm mình lại ngồi cười điên dại, Mingyu chỉ biết câm nín. Tại sao vậy, tại sao một người "đẹp trai" như Kim Mingyu cậu đây lại yêu cái con người nhẫn tâm này vậyyyyy.

. . .

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Kim Mingyu đang lau dọn bàn học của cả hai thì vô tình tìm thấy một quyển sổ lạ. Cậu chưa từng thấy quyển số này trước đây, rất có thể là của anh. Cậu tò mò lật ra xem. Nhìn từng nét chữ quen thuộc nắn nót trên trang giấy trắng, mà Mingyu không thể nào khép cái miệng đang cười ngoạc ra của mình. Cậu lật đến trang gần nhất, đặt bút xuống viết vài chữ. "Jeon Wonwoo, em quyết dạy dỗ anh thật tốt, không để cho cái miệng xấu của anh nói bậy nữa."

À vâng, cái quyển sổ đấy mang tên "Kim Mingyu" nhưng lại là của một người khác, là ai thì không cần nói ra ai cũng đều biết cả. 

Anh không phải là một kẻ vô tâm. Jeon Wonwoo chỉ đơn thuần dùng cách thầm lặng nhất để tìm hiểu về Kim Mingyu, cẩn thận lưu trữ từng chút một trong một quyển số nhỏ.

"Yêu một người không nhất thiết phải bộc lộ qua hành động, lời nói. Đôi khi những cái âm thầm nhất lại sâu đậm hơn tất cả. Và Kim Mingyu, anh chọn yêu em như thế." #JWW160311


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình xin lỗi vì up trễ. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi :3 ~ Mình sẽ cố gắng hơn.

Góc bé tí xíu của Đao ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ