Từ sau hôm nhìn thấy Thiên Yết, Song Tử như người mất hồn, làm việc gì cũng hậu đậu, vụng về, không giống như trước kia luôn là một chàng trai nhanh nhẹn. Trong đầu hắn lúc nào cũng có hình ảnh của Thiên Yết ngày hôm đó. Đang thẩn thờ mà nhìn Thiên Yết bên cạnh, xinh đẹp như một đóa hoa nhỏ, nhưng không hề nhu nhược ngược lại còn rất mạnh mẽ, quật cường thì điện thoại bỗng chốc reo lên, là tin nhắn của Diệp Diệp - bạn gái hắn.
[ Honey à ~ Tối nay chở em đi chơi được chứ!? ]
- Okay! Được thôi Em yêu à
[ Vậy tối nay 7h honey qua đón em nhé ]
- Được. Bye em
Hắn vỗ vỗ má, trong đầu cứ nghĩ mau mau tỉnh lại, không được bị cô ta làm cho mê muội. Nhưng hình như Thiên Yết nhà ta rất nổi tiếng a ~ Giờ ra chơi, cũng phải có khoảng hơn 5 anh chàng điển trai nào đó xuống đưa thư tỏ tình, những lúc đó Song Tử lại cảm thấy có chút bực mình, mà khoan...mấy ngày nay Thiên Yết không mua trà sữa khoai môn cho hắn nữa thay vào đó hình như là thái xanh. Hắn nhớ trước giờ nhỏ đó có bao giờ uống trà sữa thái xanh đâu!?
Chẳng lẽ thay đổi sở thích, hắn bắt đầu thấy tò mò, lấy cây bút bi hình đầu lâu của mình, gõ vào đầu Thiên Yết :
- Yah!! Mày làm cái quái gì vậy hả!? Bộ mày đập cái trái banh vào mặt tao chưa đủ hay sao còn muốn tao lủng đầu nữa!? - Đang khó khăn lắm mới tập trung vào bài giảng một tí, thì lại bị tên đáng chết này gõ cho một cái đau điếng hà.
- Này, nhỏ nhỏ cái miệng thôi, mày muốn thầy cho hai đứa xách hai xô nước chạy 50 vòng quanh sân vận động à!? - Song Tử bịt miệng Thiên Yết, mặt có chút đen đen.
- À... Ờ.. Rồi sao!? Muốn gì đây!? - Thiên Yết gỡ cái tay của Song Tử ra, mặt đầy sát khí.
- Tao muốn hỏi mày cái này, sao dạo này mày không mua trà sữa khoai môn cho tao nữa!? Mà toàn mua thái xanh vậy!? Tao đâu có thích uống thái xanh - *mặt ngu*
Thiên Yết nghe thì cười ha hả, cười một lúc rồi nhìn qua Song Tử với cái mặt không thể "tốt" hơn. Nổi khùng mà dậm cho hắn một cái thốn đến tận rốn. Nghiến răng ken két,gằn giọng mà nói :
- Mày nghe cho rõ đây.
- Thứ nhất - tao trước giờ không có mua trà sữa cho mày, là do mày tự do mà lấy.
- Thứ hai, chuyện tao mua thái xanh hay khoai môn là quyền của tao.
- Thứ ba, mày không thích uống thái xanh thì liên quan tới tao sao!? - Mỗi lần cứ thứ nhất, thứ hai thì lực ở chân Thiên Yết càng tăng, khiến Song Tử cứ như cảm thấy chân mình sắp phế tới nơi.
- M.. Mày..bỏ..chân.. Chân..ra trước...đau quá đi.- Mặt Song Tử giống như con tắc kè, cứ chuyển màu liên tục vậy.
Thiên Yết vênh mặt, di chân về lại, tiếp tục nhìn vào bài giảng.
- Nếu không phải mua cho tao, vậy mày mua cho ai!? - Song Tử nhăn nhó, ôm cái chân sưng phồng mà hỏi.
- Tao mua cho....Dương Ca đó. - Thiên Yết thản nhiên trả lời.- Cái gì ? Là tên con trai hôm trước đưa mày vào phòng y tế sao !? - Song Tử hỏi.
- Phải, phải ! - Thiên Yết gật gù.
- Tại sao lại mua cho tên đó, hắn chỉ là giúp mày vào phòng y tế thôi mà. - Song Tử có chút ghen tị.
- Còn hơn cái loại người như mày, đã không giúp người ta còn làm người ta sưng hết cả mũi lên đây này. - Thiên Yết rồi dí cái bản mặt của mình lại gần Song Tử, chỉ chỉ vào chỗ cái mũi bị băng.