#29: Bệnh tật đầy mình

6.7K 466 107
                                    





Chương 29: Bệnh tật đầy mình

Tiếng còi hú của xe cứu thương cứ liên tục dội vào màng nhĩ của Từ Cảnh Minh. Thân người nằm bất động trên một băng ca trắng muốt, Từ Cảnh Minh cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác khi trước mắt chỉ là một màn sương mờ bủa vây.

Bên cạnh hình như là có người nào đó đang cầm lấy tay hắn. Khó khăn đảo mắt nhìn qua, Từ Cảnh Minh nhận ra đó là người mà hắn đã yêu thương rất nhiều.

" Em hãy cố gắng một chút nữa thôi, A Minh."

Đó là lời anh nói với hắn, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn, gần như túa cả mồ hôi lạnh.

Anh đang lo lắng sao?

Từ Cảnh Minh mệt mỏi nghĩ, sau đó thì nhắm mắt lại thiếp vào giấc mộng riêng của mình.

Tư Văn cùng Lưu Chí Công ở bên ngoài phòng cấp cứu vật vờ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa kia cũng chịu mở ra. Một cô y tá tay chân tháo vát xuất hiện trước mặt Tư Văn, cô nhìn anh rồi hỏi:

" Anh có phải người thân của bệnh nhân kia?"

Tư Văn ngay lập tức gật đầu đáp: " Phải. Người kia thế nào rồi?"

" Đã qua cơn nguy kịch." Cô y tá hơi mỉm cười nói, sau đó vội vàng rời đi lấy một ít đồ dùng.

Sau khi cô rời đi thì vị bác sĩ phẩu thuật cho Từ Cảnh Minh cũng đã đứng trước mặt hai người họ. Lưu Chí Công nhìn cậu bạn thân của mình, thở ra một hơi:

" Sao rồi Tôn Thuần? Vết thương không quá nguy hiểm chứ?"

Lâm Tôn Thuần đưa tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán rồi vỗ vai Tư Văn cùng Lưu Chí Công nói:

" Không sao cả rồi. Vết cắt may mắn là không sâu lắm, tuy nhiên cậu ta mất máu rất nhiều. Mà nhìn chung thì đã ổn, ráng dưỡng thương và bồi bổ một chút."

Nghe đến đây ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tư Văn ngồi bệt xuống băng ghế dài, hai tay ôm kín mặt vuốt một đường. Đôi mắt của anh có thể hằn rõ lên sự mệt mỏi, uể oải khi phải đương đầu với ông nội của mình, bên cạnh lại còn có Từ Cảnh Minh đang bị thương nằm trong kia.

Nhìn một lúc, Lưu Chí Công đi đến nói với anh:

" Ngày mai A Minh mới có thể ra phòng ngoài. Anh cũng đừng lo lắng quá."

Tư Văn nghe theo lời Lưu Chí Công, mệt mỏi gật đầu một cái: " Tôi biết rồi."

" Thế...đêm nay chúng ta cứ về nhà trước đi đã. Ở đây đã có y tá riêng chăm sóc cho A Minh rồi. Anh phải về giữ sức khoẻ để còn lo cho người kia nữa."

Nhắm mắt cho tỉnh táo một chút, sau khi đã đỡ hơn, Tư Văn đứng dậy nhìn Lưu Chí Công một cái rồi tạm biệt hắn.

Anh xuống bãi xe của bệnh viện, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Trên chiếc ghế bên cạnh đang có chiếc điện thoại màu đen, màn hình chớp nháy liên tục. Tư Văn liếc mắt nhìn qua phát hiện đó là số nhà.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ