Chap 9

389 32 2
                                    

Đoạn đường mọc um tùm cỏ dại, một ngôi làng bị tàn phá ít lâu, không lấy một bóng người, xác người phân huỷ bốc mùi buồn nôn, từng đàn quạ tới mổ xác ghê rợn.

Đâu đó là những xác người khô cứng như bị rút hết sinh lực, y cúi ngồi xuống xem xét một hồi, mày rậm nhíu lại. Cả ngôi làng nhỏ không có một dấu hiệu của sự sống, nàng lấy tay che miệng để không thốt lên tiếng.

Một xác sống từ trong căn nhà đổ nát lao ra, nàng lách người về phía sau, thất kinh một hồi. Xác sống lảo đảo về phía nàng, cả người xanh, một bên đầu đã nát tươm, tròng mắt rơi ra bên ngoài, miệng rên rỉ khò khè. Nàng đưa Huyền Cầm lên tay phóng ra một cầm ý, xác sống ngã xuống, máu đen chảy ra hôi thối.

Y cúi xuống nhìn xác sống kia, một trùng độc nhỏ luồn ra khỏi miệng xác sống, nhanh chóng khuất dưới lòng đất. Dường như đây không phải xác sống duy nhất, chúng như ngửi thấy mùi thịt sống, lẫn tiếng đàn của nàng phát ra tiếng động thu hút đám xác sống.

Không lâu đám xác sống từ mọi ngóc ngách chui ra, hình dạng vô cùng ghê tởm. Mặt trời khuất núi, tiếng khò khè càng dầy đặc. Y lùi lại gần nàng, huyết sắc bình tĩnh quan sát xung quanh.

Nàng chạm tay lên dây đàn liền bị y ngăn lại, đám xác sống bao vây xung quanh ngày càng đông. Nàng ngầm hiểu được ý của sư phụ, âm thanh sẽ thu hút bọn chúng hơn hết. Y đưa tay ra sau lưng, lấy từ trong bao da luôn đeo bên mình một thanh kiếm cổ quái, tựa những chiếc răng cưa lớn được nối lại với nhau.

Y lao lên phía trước, kiếm lia tới đâu xác sống liền tan biến thành khói bụi biến mất không dấu vết, nàng rút bên dưới Huyền Cầm ra một thanh kiếm sắc nhọn, dùng chút kiếm pháp sư phụ truyền lại mà đánh tới.

Chém giết một hồi, ai nấy đều mất sức, nàng chống kiếm xuống đất, chân đứng không vững, bạch y bị vấy bẩn không ít. Thanh kiếm lạ trên tay y đang từ một sợi xích dài thu lại thành hình dạng ban đầu của nó.

Một vài đốm lửa bốc lên từ tàn dư của y dần bén lên thành ngọn lửa lớn bập bùng, thắp sáng một khoảng đất xác sống chồng chéo lên nhau. Huyết sắc bỗng trở nên ma mị dị thường, sáng hoắc trong đêm. Một thân người từ trong góc lao về phía nàng liền bị kiếm của y đâm tới, xuyên qua tim.

Nàng thất kinh, không phải xác sống mà là một con người bằng máu thịt. Hắn ta rên rỉ vài tiếng, miệng nôn ra một búng máu đỏ sậm, bỗng cả người hắn dần teo lại, mắt trợn ngược lên rồi tân thành đám tro. Vệt máu dính trên kiếm cũng khô dần, cảm tưởng thanh kiếm này vừa hút sạch sinh lực của hắn ta.

Y kinh ngạc, lảo đảo lùi lại phía sau, cắm Xích Thiên kiếm xuống đất, cả người đổ xuống. Nàng vội cúi xuống đối diện với sư phụ, nét mặt y tối sầm lại, u ám.

Huyết sắc dường như có một làn khói đen len lỏi bên trong, nàng nghĩ thanh kiếm cổ quái này có vấn đề. Dùng sức lực gỡ tay sư phụ ra khỏi chuôi kiếm, nàng lo lắng nhìn từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, mắt trao đảo một hồi.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ