CHAP 2:
"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?""Ngày 23 tháng 12 thưa quý khách"
Ngẩng lên nhìn quyển lịch treo trước quầy thu ngân cũng là ngày 23 tháng 12"
Fien sợ hãi đứng bật dậy, bỏ ra phía bên ngoài
"Fien, cô không thắc mắc gì sao?"
Han bước theo sau vẫn đặt ra những câu hỏi cho Fien. Cô sững lại, chân không cố bước nữa, quay đầu lại
"Anh nói anh là một thiên tài về thời gian và các trò chơi?"
"Cô thông minh đấy"
Fien sững lại trước một cảm giác quen thuộc khi tên người lạ kia nở nụ cười ấy trước mặt cô
"Cô đa xem hết các tập Narnia chứ?"
"Tôi có đủ bộ đĩa"
"Phải rồi phải rồi, cái đống đó là của tôi mà"
Fien càng cảm thấy khó hiểu hơn nhưng cách nói chuyện của tên này khiến cô không thể bỏ đi ngay lúc ấy, chân cứ chôn chặt trong thảm tuyết dày
"Khi chúng tôi ở đây, sống một cuộc sống bình thường thì thời gian của cô chậm lại hàng trăm giờ so với ở căn biệt thự màu be ấy. Cô còn nhớ Jenny chứ?"
"Còn, bà ta biến mất nhiều ngày rồi"
"Bà ấy đã cố cảnh báo cô, nhưng những người như cô sẽ chẳng bao giờ nghe lời ai cả. Chính vì thế mà cô chưa bao giờ thắng được trò chơi ấy"
"Chưa bao giờ? Ý anh là tôi đã từng chơi trò chơi vớ vẩn ấy?"
"Vớ vẩn ư? Haha nghe xúc phạm đấy. Phải, cô chơi nó nhiều lần rồi, từ hồi đếm được lần thứ 12 mấy người chơi thì bây giờ tôi không đếm nữa. Nhưng mà đến tận lần này cô mới chịu tìm tôi"
"Anh tìm đến tôi mà"
"Ý tôi là cô đã nhận lời nộp đơn xin việc lại, bỏ tên kia ở căn biệt thự. Chắc bây giờ hắn đang lo lắng đấy"
"Nghe này, tôi không quen anh và nãy giờ anh đnag nói về vấn đề gì vậy. Không thể nào tôi chơi hơn 12 lần được vì tôi nhớ rõ ngày 22 tôi làm gì, thậm chí là ngày 21 và những ngày sau đó nữa, tôi không phải người rảnh rỗi đâu chàng trai"
Han tiến lại gần Fien giải thích căn kẽ hơn
"Cô là người mắc bẫy đầu tiên, cô là người được chơi trò đó đầu tiên, với tôi. Cô đã nghe theo tôi, chơi nó và đến cuối cùng cô phạm luật bởi cô yêu tôi, nên cô đã thế chỗ tôi, ở lại căn biệt thự đó để chơi trò đó với một người nào đó. Và anh ta là con mồi tiếp theo, bởi anh ta đi tìm cô mà, sau đó anh ta lại phạm luật, anh ta thế chỗ cô. Điều kì lạ là hai người luôn tự tìm đến nhau mặc dù người chơi tuyệt đối đã bị xoá sạch kí ức và người làm chủ trò chơi phải im miệng về lần chơi trước, hoặc trước, hoặc trước nữa,.."
"Trò chơi mới chỉ qua ba chúng ta sao?"
"Phải, tôi, cô và anh ta"
"Sao anh lại tạo ra nó, anh điên sao?"