CHAPTER ONE
NEW NEIGHBOR
Krystal vội vàng khóa cửa, cô ấy dậy muộn và nguy cơ bị trễ học.
Aish, mình sẽ trễ mất, Jessica đáng ghét, tại sao chị không gọi em dậy chứ?
Cô ấy bắt đầu chạy nhưng có điều gì đó gây sự chú ý khiến Krystal phải dừng lại. Một chiếc xe tải đỗ ngay trước ngôi nhà đối diện nhà cô và mọi người thì đang khiêng đồ vào nhà.
Ồ, chúng ta có hàng xóm mới à?
Bước đến gần chiếc xe tải hơn, Krystal nhìn vào những chiếc thùng.
Quận Cam, California. Những người này đến từ Mỹ.
Vẫn đứng lớ ngớ trước xe tải, Krystal mong là sẽ nhìn thấy những người hàng xóm mới của mình.
“Uhm…xin lỗi?”, một giọng nói vang lên từ sau lưng Krystal.
Gịât mình quay lưng lại, Krystal nhìn vào cái người đang nói đó.
“À, tôi…tôi…tôi chỉ…”, Krystal lắp bắp.
“Sao cũng được.”, người hàng xóm mới của cô trả lời trước khi đẩy cô qua một bên để tiếp tục khuân đồ vào nhà.
“Oh Amber! Tôi thật sự xin lỗi cô gái trẻ ạ!”, một người phụ nữ nói với Krystal.
Amber? Cậu ấy là…con gái.
-------
Krystal cảm thấy may mắn vô cùng khi đi học trễ mà không…bị bắt.
“Này, cậu lại đi trễ” Sulli, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân nhất của cô nói.
“Đó là lỗi của chị Jessica! Mà này, tớ có hàng xóm mới đấy!”
Thầy giáo đằng hắng:
“Xin lỗi nhưng em Jung đang nói gì đấy?”
Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.
“Ưm…em đâu có nói gì đâu ạ…” Krystal xấu hổ.
“Ồ, thế sao tôi lại nghe thấy tiếng em nhỉ?, thầy giáo “tra khảo” rồi sau đó tiếp tục quay lại bài giảng cho lớp.
------
Krystal và Sulli ăn trưa trong khi Krystal kể về chuyện vì sao cô ấy đến trễ và cả chuyện gì đã xảy ra khi cô gặp những người hàng xóm mới.
“…sau đó cậu ấy đẩy tớ sang một bên…” Krystal vẫn đang nói nhưng hình như điều đó không gây sự chú ý của Sulli.
Tae Min.
Tae Min là bạn trai cũ của Sulli, cậu ta rất nổi tiếng trong trường vì thuộc đội bóng rổ của trường, và cũng vì cậu ta là một tên lăng nhăng có tiếng, cùng với cậu bạn là Jong Hyun. Sulli vẫn chưa thể quên được Tae Min, cô vẫn rất đau lòng khi nhìn Tae Min đi với cô gái khác.
Sulli đứng sau lưng Tae Min, nhìn cậu ta bằng đôi mắt đẫm lệ vì cô biết mọi chuyện đã chấm dứt từ đây.
“Chúng ta chia tay đi.” Tae Min nói mà không thèm quay lưng lại nhìn Sulli.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô vì cô thật sự rất yêu Tae Min, yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này kể cả bản thân cô.