Trang Noãn Thần cũng không uốn tóc, từ khi đi học đến tham gia công tác cô đều quan tâm chăm sóc tóc, cách mỗi một hai tuần sẽ đến tiệm cắt tóc bổ sung dưỡng chất cho tóc, tỉ mỉ chăm sóc tốt mái tóc của cô. Cho nên khi thợ trang điểm sờ tới đầu cô trong nháy mắt cũng lấy làm kinh hãi, mặt than thở, "Tóc này thật sự là rất đẹp, tôi thật không nỡ cắt."
Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm thợ trang điểm trong gương, lòng vẫn còn sợ hãi, "Cô không phải nghĩ tôi sẽ cắt tóc ngắn đấy chứ?" Đây là phòng trang điểm Mai Tỷ thường xuyên đến, người tạo mẫu nghe nói là đạt giải thưởng tầm quốc tế, mới bắt đầu cô cho là đem mình ăn mặc loè loẹt, hận không thể lập tức đem thử qua tất cả các kiểu tóc, có thể thấy được sau mới phát hiện ra vị tạo mẫu này, chân nhân bất lộ tướng lộ tướng bất chân nhân, nếu như không phải là Mai tỷ trước khi tới kể một loạt chiến tích nghề nghiệp của anh ta, thì Trang Noãn Thần nhất định không cách nào đem để vị này trong mắt.
Thợ trang điểm nghe vậy sau cười cười, "Không, tôi sẽ không cắt cho cô kiểu tóc giống như Mục Mai, lạnh lùng cứng rắn, Mục Mai không nghe tôi khuyên, tuy rằng tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần."
Thợ trang điểm có một chút tốt, tối thiểu sẽ tìm cho ra kiểu tóc hợp nhất với khuôn mặt khách hàng, đối với người lười như Trang Noãn Thần mà nói rất hợp. Mai tỷ ở bên chỉ cười không ra tiếng, lấy ra một điếu thuốc đốt, khói lượn lờ.
"Mặt của cô rất hợp tiêu chuẩn, cho nên cũng không cần tính dùng kiểu tóc để sửa đổi khuôn mặt, thật ra thì tôi lại cảm thấy tóc dài đến cổ, thứ nhất tốt xử lý, thứ hai có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, quan trọng nhất là có thể rõ ràng thể hiện mình là phụ nữ lão luyện độc lập đồng thời thêm một tia dịu dàng, cô để tóc dài có vẻ quá giống em gái nhà hàng xóm, cắt thành tóc ngắn lại quá lạnh lùng cứng rắn cao ngạo, nữ nhân quá cứng hay quá mềm yếu cũng không tốt."
Trang Noãn Thần nhìn mình trong gương, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rõ tóc dài như biển tảo, sáng bóng chói mắt. Cắn răng dùng sức gật đầu, "Được, nghe lời anh."
Thợ trang điểm khẽ mỉm cười, rất nhanh cây kéo bay múa. Phát theo tiếng rơi, Tam Thiên Phiền Não cứ như vậy bay xuống mặt đất.
Làm xong tóc, Mai tỷ lại lôi kéo Trang Noãn Thần trực tiếp chui vào trung tâm thương mại, tất cả nhãn hiệu độc quyền, thời gian cả một buổi chiều đi dạo từ Yến Toa đến thương mại quốc tế không thể vui mừng. Không có phụ nữ nào có thể cự tuyệt quần áo đẹp, giống như không có phụ nữ trời sanh không thích ăn đồ ngọt, dĩ nhiên, trừ người giảm cân.
Trang Noãn Thần đối với hàng hiệu không phải rất thích, nhưng Mai tỷ một câu nói giống như Thể Hồ Quán Đính, cô hôm nay là ở Vạn Tuyên, cùng khách hàng tiếp xúc là công việc quan trọng hàng đầu, khi ở thương trường không ai không biết người ta k biết đến thành tích mà toàn phải nhờ vào đồ hiệu trên người, hàng hiệu cho tới bây giờ đều không phải là mặc cho mình nhìn, đạo lý này ở giới truyền thông càng khắc sâu. Dĩ nhiên cũng không cần hàng hiệu tới chất đống, nếu không sẽ trở thành cây thông noel buồn cười. Phụ nữ phải học được lợi dụng hàng hiệu, trong tủ quần áo của ta có thể có một trăm món hàng vỉa hè nhưng nhất định phải có một váy cùng áo khoác ngoài đẳng cấp; ta có thể mua vô số loại A hàng chợ, mỗi ngày đổi lại các kiểu cũng không người cai quản ta, nhưng trong tay nhất định phải có ít nhất một đồ là chính phẩm; ta có thể mặc dép đi dạo siêu thị, nhưng nhất định phải có một đôi giày cao gót có thể xuất tịch yến hội, mà giày cao gót nhất định phải là đồ xa xỉ. Mai tỷ tự thể nghiệm cho Trang Noãn Thần thành một người phụ nữ hết sức quyến rũ, Tay nắm chặt chi phiếu, Trang Noãn Thần cũng dần dần buông ra, từng loại lần lượt thử.
Mặc quần áo phải tìm được phong cách của mình, lại cần phù hợp thân phận hình tượng, kết quả là, bình thường ăn mặc như con nít, tất cả váy công chúa đáng yêu tất cả bỏ qua, Trang Noãn Thần lựa chọn đại đa số là thương hiệu sản phẩm ưu nhã, phòng trường hợp sẽ không có vẻ thay đổi đột ngột.
Bóng đêm lan tràn, đèn nê ông đốt sáng phố lớn ngõ nhỏ Bắc Kinh. Đợi đến khi Giang Mạc Viễn lái xe tới đón, cô và Mai tỷ cũng đã bao lớn bao nhỏ trên tay rồi, Mai tỷ thấy có người đón liền lái xe rời đi. Cô ngồi ở bồn hoa bên cạnh, tất cả túi lớn túi nhỏ đặt ở ven đường xếp thành một hàng, chờ khi Giang Mạc Viễn xuống xe đi lên trước sợ hết hồn, đứng ở trước mặt cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá thật lâu. Trang Noãn Thần bị anh nhìn có chút lo lắng, nếu như không phải là xe cô trước mắt không thể sử dụng, nếu như bây giờ không phải đã muộn cô tuyệt đối không gọi anh tới đón.
Liễm lông mi dài, theo bản năng gỡ tóc phía dưới, lúc này mới nhớ tới mình đổi kiểu tóc. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, cô cũng chỉ là đổi lại kiểu tóc mà thôi, không nên nhìn cô như người ngoài hành tinh chứ? Tuy là ý niệm này, nhưng trong lòng luôn có điểm không nắm chắc, cô đổi kiểu tóc này sẽ không quá khó coi chứ?
"Nghĩ sao lại cắt tóc rồi hả ?" Sau một lúc lâu anh mới mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. Rất dễ nhận thấy, đối với một hàng túi mua hàng ở bên chân, anh chú ý tóc của cô hơn.
"A, không có gì, chính là nghĩ nên cắt, tóc quá dài quá phiền toái." Cô dùng sức cắn cắn môi. Giang Mạc Viễn không nói chuyện nữa, nhưng cũng không có bất kỳ động tác nào. Cô cảm thấy kỳ quái, ngửa đầu đối mặt mắt của anh, có một cái chớp mắt giống như có ánh sao khi con ngươi anh lướt qua, giống như là kinh ngạc. "Không ........quá khó coi chứ?" Trong lúc nhất thời trong lòng thật không có đáy , vốn là rất sợ anh Nhưng cô lại không thể chờ đợi muốn lấy được đáp án từ trong miệng anh.
Môi mỏng khiêu gợi của Giang Mạc Viễn khẽ động một chút, giống như là đang cười lại chẳng rõ ràng, thấp giọng nói tơi xuống đầu cô, "Rất đẹp."
Trong bóng đêm cô nhẹ nhàng khoan khoái giống như khối kẹo bạc hà, vẫn như cũ đêm hè nóng lực cho anh một cơn mát mẻ, như là một khối nhuận ngọc, nguyên bản là đã trong suốt, trải qua mài dũa càng sáng long lanh hơn làm cho người khác không thể rời mắt.
Thì ra là, cô có thể đẹp hơn. Cô liền giật mình, không ngờ tới anh không keo kiệt lời khen mà nói như vậy, hai ngày nay anh rất ít khi như vậy. "Về sau nên để kiểu tóc này thôi." Giang Mạc Viễn không nhịn được giơ tay lên sờ sờ đầu của cô, giọng trầm thấp nói mơ hồ phiếm chút cưng chiều. Lần này cô không có tránh ra, hơi thở lăn xuống hô hấp của cô khiến có chút hoảng hốt, là cô hiểu sai ý đi? "Đều là em mua?"
Anh lúc này mới đem tầm mắt rơi vào túi mua hàng dưới chân túi cô, cùng cô lâu như vậy anh cũng chưa từng gặp qua cô mua nhiều đồ như vậy. Trang Noãn Thần ngửa đầu nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu. "Quần áo?"
"Còn có giầy cùng túi xách." Cô thành thật trả lời. Giang Mạc Viễn đem tất cả túi vào tay nói một câu, "Rất khó có được khi em bắt đầu thay đổi giống phụ nữ bình thường." giọng nói nhan nhạt nghe vào giống như là nhạo báng hoặc như là ở tổn hại người,
Trang Noãn Thần vuốt vuốt mắt cá chân không để ý thái độ của anh nhưng cũng không khách khí nói câu, "anh không phải đã biết một người biến chuyển là muốn trả giá thật lớn sao?" Giang Mạc Viễn lưng cứng đờ, dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Cô lại lạnh nhạt tiến lên, "Đừng hiểu lầm, em là chỉ phương diện tiền bạc." Làm khó chịu kia chớp mắt đã thành khoái cảm, nhưng cô còn chưa có lá gan lớn như vậy cố ý đi chọc giận anh.
Giang Mạc Viễn sau khi nghe đuôi lông mày lúc này mới buông lỏng xuống. "Có người bị em lột sạch, đây chính là giá cao." Đem chi phiếu trực tiếp nhét vào trong túi quần anh rồi cô đi về phía xe. Ánh trăng kéo dài bóng lưng của cô, hòa tan vào đáy mắt anh, bên môi không nhịn được dâng lên một nếp nhăn khi cười.
Hazz k edit k phải là ad k edit...
VOCÊ ESTÁ LENDO
Khế ước đàn ukulele
De TodoMình chờ edit tren ss truyện lâu quá nen tự edit cho nhanh K hay Nhưng mn đọc tạm vậy Đây là chương từ sau khi Giang Mạc Viễn đi công tác cùng Sa Lâm về, Sa Lâm bị Gina cùng Trình Thiếu Tiên giằn mặt yêu cầu tránh xa a Giang. -> Mẹ chồng nàng dâu đạ...