Vương phi thời hiện đại
Tác giả : Hàn Phong
Tình trạng: On going
Thể loại : xuyên không , cổ trang
Độ dài: …có trời mới biết
Bản quyền: Chịu sự uỷ quền của tác giả
Warning : Những tình tiết trong truyện từ nhân vật cho đến cốt truyện đều là hư cấu do tác giả nghĩ ra
~*W*~
Nàng xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ…
Nàng lại trú ngụ trong thân xác của một mỹ nhân ương ngạnh
Ngay ngày đầu xuyên không nàng lại mang tội danh hại chết người
…
Nàng lại được chọn tiến cung …
Chưa thấy long nhan nàng đã bị đưa đến lãnh cung…
…
Cũng tốt nàng có thể sống bình lặng nơi đây…
…
Lần đầu gặp mặt … nàng đã chửi y
Lần thứ hai gặp mặt … nàng đã tát y
Lần thứ ba … nàng thẳng chân đá y khỏi giường
…
Duyên cớ nàng làm bạn với đệ nhất phi tặc …
…
Trong mắt nàng hắn chẳng là gì nhưng sao nàng luôn nghĩ đến hắn...
Hắn chỉ muốn hành hạ nàng thay bằng hữu …nhưng từ bao giờ trong tim hắn hình bóng nàng đã in sâu vào đấy.
…~*W*~
Chap 1 : Giải trừ nỗi oan
Điều mà tôi nhớ trước khi mình đến cái thế giới xa lạ này chính là cái ngày mưa tầm tả , tôi cầm chiếc ô đi rời khỏi cơ quan để về đến nhà , trên đường đi mọi người bước chân đều nhanh hơn ngày thường – có lẽ do trời mưa …Từ xa tôi nhìn thấy một cậu nhóc chạy ra giữa lộ nhặt cái gì đó , lúc đó một chiếc xe tải đang lao với tốc độ rất nhanh về phía cậu nhóc . Tôi không suy nghĩ gì mà lao ra cứu cậu …Tôi còn cảm nhận được sự va chạm giữa tôi và chiếc xe …Thế nhưng…
Khi tôi tỉnh dậy , đầu tôi đau như búa bổ …nhìn lướt một lược tôi nhận ra đây không phải là bệnh viện nhưng lại có những con người xa lạ đứng bên cạnh giường tôi – họ đều mặc những bộ quần áo cổ trang …Tôi còn tưởng mình đang mơ nữa chứ , cho đến khi một cô gái chừng khoảng 15-16 tuổi gọi tôi là “Tiểu thư” . Tôi đã giật mình …nhưng cái cảm giác giật mình cũng không bằng cái cảm giác lo sợ khi tôi nhìn thấy cái ánh mắt đầy oán hận của một chàng trai – Y phục màu xanh đen , nước da trắng , khuôn mặt tuấn tú , nhìn chàng trai y như một thư sinh . Nhưng một thư sinh sao lại có cái ánh mắt đầy oán hận đó chứ?
_ Tiểu thư - Giọng nói của a hoàn Tiểu Ngọc đã kéo tôi thoát khỏi những suy tư trong lòng , tôi khẽ mỉm cười với cô ấy , có lẽ trong ngôi nhà xa lạ này người đối với tôi tốt nhất khi tôi tỉnh lại là Tiểu Ngọc . Trong ba ngày tôi tỉnh lại thì chỉ có Tiểu Ngọc cùng một vị gọi là “đại phu” túc trực bên cạnh chăm sóc cho tôi . Và dường như tất cả mọi người khác đều nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ vừa căm ghét . Rốt cuộc vị tiểu thư này đã làm gì đắc tội với họ?
