Trên Trái Đất có 4 phần thì tất thảy hết 3 phần đã là đại dương và ở nơi đại dương mênh mông, vĩ đại kia con người chúng ta chỉ mới tìm hiểu được 5% trong nó. Tận sâu thẳm nơi đáy biển vẫn còn ẩn chứa một bí ẩn mà có thể vĩnh viễn con người chúng ta vẫn không hề hay biết được.
Justin Temberlake là vị Hải Vương của Lam Hải - Thủy cung của người cá. Lúc còn trẻ, ông là một chàng trai tuấn tú, là niềm tự hào của vương quốc, các tiểu thư của loài cá vương giả khác đều muốn ngỏ lời gả cho ông nhưng ông không đồng ý, vì lúc ấy ông đã yêu phải một nữ nhân loài người. Họ đã lén lút cùng nhau hạ sinh kết tinh tình yêu của mình. Một người ở đất liền, một người ở đại dương nên thỉnh thoảng chỉ được gặp nhau vài lần và sau đó bà đã bị vua cha lúc đó phát hiện, ngăn cấm cả hai đến mức bà vì tâm bệnh mà chết. Còn về phần ông sau khi trở lại Lam Hải thì một tay nuôi nấng đứa nhỏ và đặt tên cho cậu bé là Roy Wang. Vài năm sau đó vua cha hóa thành bọt biển thì ông kế vị thành Hải Vương uy quyền nhất. Uy quyền là vậy nhưng ông vẫn nhất mực yêu thương và nuông chiều đứa con trai duy nhất của mình.
Roy Wang trong sự bảo bọc và chăm sóc của cha lớn lên đã mang trong mình nét đẹp phi giới tính, càng ngày càng khả ái như mẹ cậu. Chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích của cậu cũng theo thời gian càng ngày càng sáng rỡ, khiến cậu thập phần xinh đẹp. Trừ đuôi cá ra còn có một thứ khiến ai cũng phải ghen tị chính là thanh âm bạc hà duy nhất ở Lam Hải mà chỉ có cậu sở hữu. Mỗi khi cậu cất tiếng hát, âm thanh ngân lên trong vắt, nó như sợi tơ nhỏ ngọt ngào và mềm mỏng, khiến ai cũng trầm mê vào từng nốt nhạc.
.
.Vào năm sinh nhật tuổi 18, tất cả người cá được rời khỏi Lam Hải, được phép tiến lại gần đất liền quan sát cuộc sống của con người. Và trong đó có cả cậu. Quan sát cuộc sống của con người chính là ước mơ bấy lâu nay của cậu. Cậu cứ mong chờ đến ngày này, tự mình suy nghĩ ra viễn cảnh đó như thế nào, rồi sau đó tự mỉm cười với cái suy nghĩ kỳ quái của mình.
Trên đường đến đất liền vì sợ bản thân buồn nên cậu xin phép cha mang theo cậu bạn thân thiết nhất của mình chính là tinh linh nhỏ dưới biển.
"Nè ! Sao đất liền xa quá vậy." - Tinh linh nhỏ nhăn mặt, ra sức than phiền với cậu.
"Cậu ráng tí nữa đi, sắp tới nơi rồi."
"Mệt chết tớ nga~"
Cả hai vừa đi vừa nói đến quên cả trời đất, mãi mê nói nên cậu va vào một người, à không, phải gọi người kia là một tên bạch tuột.
"Đi không có mắt à ?" - Tinh linh bé nhỏ thấy bạn mình bị va phải liền mắng quát tên kia.
"Chẳng phải hai người đụng tôi trước hay sao ?" - tên bạch tuột kia lạnh lùng trả lời. Các xúc tu theo sự lưu động trong dòng nước mà hờ hững trôi theo.
"Cậu xem, bạn tôi té đến như thế này ít ra phải xin lỗi đi chứ." - Tinh linh lúc này mới lại đỡ cậu vẫn còn đang choáng váng như thể sắp trôi theo dòng chảy.
"Bạn cậu như nữ nhân nhỉ, đụng một tí là đã choáng váng đến thế kia rồi, xinh đẹp nhưng vô dụng. Thật uổng phí..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOT] [KaiYuan] [BỌT BIỂN]
FanfictionThreeshot: Bọt Biển Author: U Linh Hoa & Trúc Phong Couple: Bạch tuột Vương Tuấn Khải & Mỹ nhân ngư Vương Nguyên Thể loại: Viễn tưởng, BE Warning: Không dành cho mấy thím nghiêm túc & dị ứng BE Phiền không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của...