Tôi là Akai Shun, 17 tuổi. Là một người lạnh lùng, không có nhân cách. Là một thằng đại ca của nhóm xã hội đen. Tôi đã không hề có một cái cảm giác gì gọi là yêu thương từ lâu lắm rồi. Tôi cũng không hề hiểu tại sao đám con gái cứ đến gần tôi và cứ nói tụi nó yêu tôi nhỉ...? Tôi cũng chả quan tâm mấy cái chuyện không hề quan trọng như thế này chút nào.
Vẫn là cái ngày bình yên như ngày nào, tôi lại vác cặp đi học. Tới trường lại vào lớp. Bọn con trai lại nói chuyện nhậu nhẹt và làm thêm vài trận đánh nhau như tối qua không. Tôi cũng không muốn để tâm đến chuyện này tiếp nên về đúng chỗ ngồi và lấy chiếc điện thoại ra, giắt chiếc tai nghe vào và ngồi nghe nhạc. Tôi không hề hiểu tại sao tụi nó cứ bàn tán về người bạn sắp vào học ở lớp tôi. Nói về yêu thì cũng không hẳn là tôi không hề có... nhưng người mà tôi yêu đã rời khỏi cõi đời này lâu lắm rồi. Cô ấy đã mất vào mùa xuân 3 năm trước. Có lẽ đó cũng là lí do mà tôi lại trở nên thế này. Tôi đã chứng kiến cảnh dã man mà cô ấy đã phải trải qua... Tôi không hề muốn cô ấy ra đi như thế... Ước gì tôi có thể dành thời gian với cô ấy nhiều hơn là việc cứ đi ra ngoài...
- Cả lớp, về đúng chỗ ngồi nào.
Đó là tiếng của cô giáo, cô đã khoan thai bước vào từ lúc nào. Tôi từ từ cất chiếc điện thoại đi và ngồi gục xuống bàn.
- Chúng em chào cô ạ!
- Ừ, hôm nay cả lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới. Em có thể vào.
Hừ... lại thêm 1 người mới... Cái lớp này không biết đã có bao nhiêu người đến đây rồi nhỉ...? Tôi lại chậm rãi ngồi dậy và ngạc nhiên vô cùng khi thấy khuân mặt thân thương của người con gái đã chết của tôi... Nhưng... đó không phải là cô ấy... Giờ cũng không phải là lúc tôi nên bận tâm về cái này...
- Chào mọi người, mình là Mishaha Kisha. Mong mọi người từ nay có thể giúp đỡ mình.
- Rồi, vậy em sẽ ngồi... gần Shun nhé?
Hả? Sao lại là tôi kia chứ? Còn có nhiều chỗ trống khác lắm mà. Đúng là... tôi không hề muốn học cái lớp này chút nào mà... Cô gái đó bước đến rồi ngồi xuống ngay chiếc bàn ở cạnh tôi. Mỉm cười, lấy sách vở ra và cô ta bắt đầu nói chuyện với tôi:
- Chào bạn, mình là Kisha, rất vui được ngồi cạnh với bạn.
- ... _ Thật sự thì tôi không hề muốn nói chuyện với cô ta chút nào. Dám mang khuôn mặt của cô ấy, nói thật thì tôi vô cùng ghét cái cách cư xử của cô ta rồi đấy.
- Nè, tên bạn là gì vậy?
- Đang là giờ học... phiền cô đừng có lo nói chuyện với tôi và lo cho bài giảng của cô giáo ở trên bảng ấy...
Cô ta cuối cùng cũng im lặng và bắt đầu chăm chú viết bài. Ba tiếng trôi qua, tôi thấy thời gian không hề nhanh như thường ngày chút nào. Cái kim đồng hồ nó cứ quay chậm hết mức có thể và tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ cuối cùng đã đến. Tôi nhanh tay lấy chiếc cặp rồi đi nhanh ra khỏi lớp, tránh bắt gặp cô ta. Chạy vọt lên tầng thượng, tôi đóng sầm cửa lại, nằm dài nhìn lên bầu trời xanh. nhắm tịt mắt lại, tôi lại nhớ đến cô ấy... Tại sao... Tại sao tôi lại không thể quên được cô ấy chứ...? Tình yêu tôi đã dành cho cô ấy quá lớn chăng? Bỗng có tiếng mở cửa. Tôi ngồi nhổm dậy xem thì đó lại chính là Kisha... Học sinh mới chuyển trường mà cũng biết chỗ này đấy. Dù sao thì tôi cũng chả có hứng thú nên lăn đùng ra ngủ tiếp. Có lẽ cô ta không để ý đến tôi nên lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chặc, chắc là bạn bạn trai chứ ai. Giọng cô ta bỗng vang lên:
- Chị à... em cuối cùng cũng đã tìm được anh ấy rồi...
"Anh ấy"? Chả lẽ cô ta đang nói đến... tôi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân của tôi chỉ có em...
RomanceTruyện này là dành tặng cho em họ của tôi, @tysteele516 Anh viết truyện rồi đấy! Được chưa?! Nội dung: Tự biết đi mấy cưng...