Điềm xui bất ngờ

35 3 17
                                    

     Khi nhìn lên những vì sao, tôi chợt nhớ tới cái "thời hoàng kim" của mình, cái thời có những troll khốn nạn của lũ bạn "thà chết không chịu nằm yên" chuyên gia chọc phá người khác và làm những trò "không giống ai". Mọi chuyện bắt đầu từ cái mùa hè "nói đến muốn chửi thề" năm ấy. Sáng hôm ấy, như thường lệ, tôi soạn tập vở ( mặc dầu chỉ quang đại vài cuốn cho có lệ thôi ^_^ ), dành ra nửa tiếng trước gương để chiêm ngưỡng "nhan sắc" mà tạo hóa đã tốt lòng ban tặng cho.Rồi như một học sinh nghiêm túc, tôi phi như bay ra ngoài và đến ngay cái tiệm bán bánh mì trước ngỏ.

     Nói thật, đang là mùa hè nhưng tôi lại phải đi học, chỉ tại nhờ thành tích "xuất sắc" học năm năm lên được ba lớp nên ba tôi hào phóng tặng cú "Huyết cước trảo" vào cái hạ bàn bé bỏng của tôi mà ông đã "tu luyện" mấy trăm cuốn kiếm hiệp từ khi còn nhỏ. Mà hình như cái "phần thưởng" ấy chưa thấm thía hay sao ấy ( mặc dù khi lãnh cái "phần thưởng" ấy xong thì tôi lại bị trẹo mất ba cái xương sườn ), ba tôi quyết định cho tôi học hè ở trường. Đang suy nghĩ bay cao, bay xa và sắp bay luôn thì một mùi thơm khó tả ập thẳng vào cái bản mặt đáng giá của tôi, thì ra là cái bánh mì. Cái bánh mì ấy đặc biệt đến nỗi cả phố đều biết nó với tên "Chú Sáu" ( ông ấy là người bán bánh mì ) với các thành phần cực kỳ "đặc biệt" là vài miếng thịt tươi hồng, có mỡ trắng "long lanh" được trộn đều với chút dưa leo, rải thêm một ít chà bông, thêm miếng chả lụa, một xíu pa-tê, chút ít nước xíu mại, lẻ tẻ hạt tiêu, vài muỗng nước tương, một thìa maynoise, bỏ thêm miếng ngò, rưới ít tương ớt, quăng miếng lạp xưởng là xong cái thứ "thập cẩm hỗn độn lầy lội" này. Nhờ thế mà tôi mất đến hai mươi hai ngàn đồng để mua thứ "bánh mì hảo hạn" này. Xui ở chỗ ông bán hàng này bị "gay'', mỗi lần mua là cứ "chụt...chụt", đá lông nheo, liếm môi, kinh hơn nữa là ổng tặng cho bạn một nụ hôn gió -_-. Hầu như mọi người đều có một sở thích kỳ lạ riêng, tôi cũng vậy. Hễ đến trường là tôi cứ đứng trước cổng trường ăn để cho mấy thằng chưa ăn sáng tức chơi. Hôm nay cũng vậy, sau khi "siêu thoát" cho bộ "y phục" của cái bánh mì xấu số đó, tôi cắn một miếng như một con chó phàm ăn. Ngay lập tức, tôi nhả ra, sau đó quăng nguyên cái bánh mì ra ngoài đường vì một lý do duy nhất: Đó là bánh mì không có hành. Trời xui đất khiến ra sao tôi lại quăng trúng cái thằng chở xe rác. Nó tầm tuổi tôi, nhưng ăn mặc sang trọng hơn tôi, đeo vàng, nữ trang đàng hoàng chắc có lẽ nó bị gay và vừa mới ra viện tâm thần. Như đổ dầu và lửa, tôi hét lên:

-  Cho bố xin lỗi nha cu. À mà mặt mày giống mấy thằng như... bê-đê ấy ( tôi không biết nói sao vì nó bê-đê mà ).

     Nó không trả lời nhưng chắc nó áp dụng câu thần chú:

                            " Bình tĩnh, tự tin không cay cú

                               Âm thầm lặng lẽ trả thù sau."

     Và như thế, nó hào phóng quăng trả lại cái bánh mì cùng với ba bịch rác đầy mùi nước cống. Như động đất chuẩn bị xảy ra tôi định chửi nó và tẩn cho nó một trận cho hả giận nhưng chuông đã reng, giờ đóng cửa trường đã đến. Sức chịu đựng của tôi không kiềm chế được nữa, định tuôn ra một câu cho nhẹ dạ. Nào ngờ, ông thầy giám thị đã ở đằng sau lưng tôi tự lúc nào và hỏi:

-  Tới giờ vào học....

     Như một cái xe hơi chạy một trăm hai mươi km/h, tôi không dừng lại kịp, buộc miệng hét lớn lên:

-  Cái b**p!!

     Chuyện xảy ra sau đó chắc các bạn cũng đoán được, tôi đã được đại sư phụ phái võ mồm tung chưỡng "bài ca con cá" suốt hai tiếng đồng hồ. Không những thế, đại sư còn tốt lòng tặng thêm cuộc gọi cho "bang chủ cái bang" đang làm việc ở cơ quan ( ba tôi ). Thế là tôi biết mình sẽ được "giáo huấn" bới cả hai môn phái nên chuẩn bị tinh thần đón nhận sự nở hoa trên hai cái mông của tôi.

Mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ