Phiên ngoại 4 : Có con???

218 8 0
                                    

Chym: mọi người ơi? Còn nhớ truyện này thuộc thể loại sinh tử văn không? Tui lúc đầu có ghi ở ngay phần văn án ấy! Vậy nên... cùng chào đón hai cục cưng mới nha ! Moaz~~~!

------***------

Cả Lộc Hàm cùng Bạch Hiền mấy hôm nay rất lạ nha! Trông có vẻ ỉu xìu, còn hay nôn nữa chứ! Cho đi chơi cũng không thèm đi!!! Chắc chắn là bị bệnh rồi!!! Lão Thiên thấy họ quá nên mới trừng phạt a!

Lộc Hàm nằm bẹp trên giường, phồng má trợn mắt nhìn Tiểu Mi đang ve vản một nàng chim khác trên cây.

Mấy ngày hôm trước tự dưng đâu ra xuất hiện con chim họa mi khác, lại là giống cái nữa chứ! Vậy nên Tiểu Mi nhà ta cứ nháo, đòi chui ra ngoài.

Giờ thì hay rồi! Nó không thèm nhớ tới cậu luôn!

Đúng là thứ có sắc quên bạn!!!

Ai kia ngồi lảm nhảm, tự kỉ một mình. Bụng thì đói cồn cào, người thì không một sức lực! Thực đáng buồn mà!!!

- Oa...

- Hàm Hàm, ta dẫn ngươi đi khám nhé? Bạch Hiền cùng Xán Liệt cũng đang trên đường tới chổ của ngự y.

- Ân~~~! Bế ta đi~~~! - Cậu trưng ra bộ mặt đáng yêu, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

- Được! - Thế Huân yêu chiều nhéo cậu một phát cho đỡ ghiền. Sau đó bồng cậu lên, sải bước đi.

Trên đường tới phủ của ngự y, cả hai nghe loáng thoáng được tiếng cãi nhau của cặp đôi oan gia nào đấy!

- Ngươi mù mắt! Còn dám bảo phu nhân ngươi xấu a? Ta hưu* ngươi!!!

( hưu : nghĩa là li dị a! )

- Hiền Hiền độc ác! Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa!

- Được! Ai đi đường nấy! Mau thả ta xuống!

- Ngươi bảo ta thả? Ta không thả đấy! Làm sao nào! Nên nhớ ngươi là của ta!

- Ta chán ghét ngươi !!!

Thế Huân cùng Lộc Hàm không hẹn lắc đầu, cười khổ. Bọn họ lúc nào cũng như nước với lửa, tuy vậy mới biết họ yêu nhau tới nhường nào.

Thông thường thì đây gọi là không biết thể hiện tình cảm a!!!

... Trong phủ ngự y, ông đang chăm chú bắt mạch cho Tiểu Hồ Ly và con Tiểu Nai nhỏ không ngừng nghịch ngợm đồ vật của ông, mồ hôi hột cũng theo đó mà chảy! Hai tên tiểu tử này rốt cuộc là thành thánh phương nào mà lại tinh nghịch như vậy a? Hại ông xém bị mất bộ râu dài qúy giá.

Ờ thì bọn họ cũng chỉ là thấy bộ râu kia có phần đặc biệt, muốn cắt về chơi thử. Sau này chắc chắn sẽ gắn lại chổ cũ cho chứ có gì to tác đâu!!! Vậy đấy!!!

Ngự y còn đang loay hoay che chở bộ râu, tay kia bắt mạch cho Lộc Hàmtrước, đột nhiên con ngươi ông biến sắc.

- A?

- Có gì bất thường sao? - Thế Huân lo lắng hỏi.

Như không tin vào chính mình, ông quyết định xem lại, nào ngờ kết quả vẫn vậy. Rồi ông giật mình, chạy qua chổ Bạch Hiền để bắt mạch thử, đúng như dự doán! Kết quả của cả hai đều giống nhau!!!

Người ông run run, môi mấp máy, gắng gượng nặn từng lời.

- Bẩm... bẩm hoàng thượng, vương gia...

- Nói mau ! - Hai con người vừa được nhắc tới, sốt ra lệnh.

Còn ngự y, ông hít một hơi dài, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Tiếp đó lại nở nụ cười vui vẻ, thái độ xoay như 360° luôn!

- Bẩm, hoàng hậu cùng vương phi...

- Không được gọi bọn ta bằng cái tên ấy!!! - có một con hồ ly và Nai béo xấu hổ, tức giận cướp lời.

- Dạ... vâng... Bọn họ... nếu thần đoán không lầm... mặc dù rất khó tin, chính thần cũng rất hoang mang nhưng... theo chuẩn đoán của thần. Bọn họ là đang mang thai...

- CÁI GÌ??? - Giờ đây, bốn con người giật mình , hoảng hốt hét lên.

Vị ngự y bị làm cho sợ hãi, nuốt nước bọt.

- Ngươi chắc chứ?

- Bẩm hoàng thường, thần cam đoan! Không nửa lời dối trá!

- Vậy... - Thế Huân cùng Xán Liệt vừa nói, vừa quay sang nhìn bảo bối của mình với nụ cười nguy hiểm. Lặp tức vứt bỏ hình tượng uy nghiêm, nhào tới ôm người trong lòng.

Tiếng cười lớn mang đầy hạnh phúc dường như vang vọng khắp hoàng cung rộng lớn!

Cũng chính giờ phút này, những con sói đói nào đấy bắt đầu số phận bị hành hạ! Chính là đời bạc bẽo a!

- Huân! Đấm lưng cho lão nương!!!

- Vâng vâng!

- Liệt! Còn dám chê phu nhân của ngươi xấu nữa không?

- A! Phu nhân của vi phu là đẹp nhất!

- Cả hai ngươi còn không mau quạt cho bọn ta? Bọn ta nóng muốn chết rồi đây này! - Lộc Hàm cười đắc ý, gác chân lên, thoải mái run đùi, như vị nữ vương đầy quyền lực mà lên tiếng sai bảo. Thấy thế Bạch Hiền cũng gật đầu tán thành, sẵn tay thả một trái nho vô miệng mình. Vô tư hưởng thụ!

Ai nha! Cuộc đời lắm khi may mắn như thế này chứ! Cảm giác như muốn nở ra nụ cười đê tiện đầy hả hê vậy!!!

Còn hai con người được xem như nô lệ kia sợ hãi gật đầu, mồ hôi hận không thể tuôn ra như mưa. Nhanh chóng tìm cách lấy lòng phu nhân của mình a!

Quả báo đó! Ahihi!!!

-----***-----

Thời gian trôi qua chậm chạp, đến khi cả hai đều đã sinh ra tiểu bảo bảo vô cùng đáng yêu!

Lộc Hàm nằm gọn trong lòng Thế Huân, thều thào hỏi.

- Đặt tên cho con đi~~~!

- Xem nào...Ngô Thiên Việt? - Hắn ôn nhu trả lời.

- Hừ! Ngươi đúng là không được tích sự gì! Đặt tên cũng xấu! Để ta! Vậy Ngô Tiểu Viễn?

- Được được, hoàng hậu của ta thích là được hết!

- Phải vậy chứ!!!

Nhưng mà... cái tên có vẻ đậm chất thụ???

Còn bên kia, Xán Liệt cũng Bạch Hiền cũng đang hài lòng về cái tên mình vừa đặt cho bé con của mình.

Chính là Phác Bạch Xán! Cái tên rất ư là mạnh mẽ, hình như cũng đậm chất công luôn nha! [ định là Phác Bạch Liệt  mà nghe phát cười nên Xán đi]

Vậy nên, từ đó mở ra một câu chuyện mới về tiểu thái tử cùng tiểu vương gia

Chym : mọi người, tui có viết một cái one fic á~~~! Đọc ủng hộ cho tui nha~~~! Yêu lắm~~~~...

[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ