___START___
- Sung Gyu, em thích hyung! Là người yêu em nhé, em hứa sẽ chăm sóc hyung thật tốt
- Cậu nói gì?
Woo Hyun nhìn vào đôi mắt đầy oán hận của anh, cả người cậu sững lại, cậu nói gì sai sao? Cậu thích anh, đó là sự thật mà?
- Hyung sao vậy? em nói là em thích hyung
- Thế còn Myung Soo?
- Sao???
- Myung Soo yêu cậu, cậu nhẫn tâm với nó như vậy sao, cậu biết rõ rằng tôi rất thương nó. Tôi coi nó như em trai ruột. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương nó.
- Vậy còn em? Hyung không coi em là em trai sao?
- Tôi không quản cậu
Bốn chữ ấy như găm vào lồng ngực của cậu, đau lắm! Thật sự rất đau! Cậu không nghĩ rằng anh lại tuyệt tình với cậu như vậy. Có thật anh chỉ coi Myung Soo là em trai không? Hay anh đã yêu cậu ấy từ lâu mà anh không chịu thừa nhận?
Suốt một tuần anh không gặp Woo Hyun, anh rất nhớ cậu, nhưng lại không dám gọi điện, không dám nhắn tin, anh biết mình đang nhẫn tâm với cậu đến mức nào, nhưng nếu không để cậu hận anh thì cậu làm sao vượt qua nỗi đau này? Ngày mai là ngày rất quan trọng, anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt, vì đó là ngày cuối cùng anh được gặp người anh yêu.
"Woo Hyun, em rảnh không, ngày mai đi du lịch với hyung được không?"
Tin nhắn vừa được gửi, không đến một phút sau đã có tin nhắn hồi đáp
"Hyung nói thật sao? Không phải hyung không quan tâm em nữa sao"
" Dạo này hyung hơn mệt, muốn nghỉ ngơi"
"Được, hyung muốn đi đâu"
"Hyung sẽ lái xe"
"Được, em sẽ qua nhà hyung"
Seoul, ngày 08 tháng 02 năm XXX, một ngày tuyết rơi
0 giờ 00 phút
"Reng.. Reng... Reng..."
CẠCH
- Ai vậy?
- Hyung, là em, Woo Hyun.
- Sớm như vậy mà đã qua đây?
- Không phải hyung nói hôm nay sao? Hyung đâu có nói là mấy giờ?
- Nhưng hyung còn đang ngủ
- Vậy hyung cứ ngủ, em ngồi nhìn hyung là được rồi
Sung Gyu nhìn nụ cười rộng toác trên mặt Woo Hyun, bất giác nở nụ cười. Thật muốn đấm cho cậu một phát.
- Em cười gì hả?
- Em không có
Không có là không có gì, Sung Gyu lắc đầu cảm thán
- Đợi đấy, hyung thay đồ
- Yiết sơ!
15p sau
- Đi thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort]. Light to my paradise
FanfictionNếu kiếp này, cuộc đời đã tàn nhẫn với chúng ta như vậy, liệu kiếp sau, chúng ta có được ở bên nhau hay không? Cho dù ngàn đời ngàn kiếp phải chịu khổ, chỉ cần có thể ở bên nhau, em sẽ cam lòng...