Đoản 1

6.6K 26 7
                                    

# Nguồn : tangthuvien
Nàng là Hoàng nữ của loài yến - Bạch yến.

Hắn là một vị vương gia tài trí hơn người Cửu Nguyệt.

Hai kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau, vốn vô duyên gặp nhau lại vì một người con gái làm cho vận mệnh dây dưa.

Gặp đúng người, đúng thời điểm, là HẠNH PHÚC.
Gặp đúng người, sai thời điểm, là BI THƯƠNG.
Gặp sai người, đúng thời điểm, là BẤT LỰC.
Gặp sai người, sai thời điểm, là THÊ LƯƠNG.

Trong hoa viên Vương Phủ, dưới cây hoa đào một nữ nhân đứng lặng yên, dáng vẻ mỏng manh yếu ớt. Nàng khẽ thở dài, bạch y bay trong gió phiêu phiêu thoát tục. Bỗng phía sau bị ôm chặt, khuôn mặt nàng giãn ra nụ cười thay cho vẻ trầm tư.
Cửu Nguyệt vùi đầu vào mái tóc Bạch Yến :

-"Ta không muốn thấy nàng như vậy, nếu nhớ nhà ta sẽ đưa nàng về thăm."

-"Cảm ơn chàng,Nguyệt nhưng từ ngày ta quyết định theo chàng thì nơi đó không còn là cố hương của ta nữa rồi. Nơi nào có chàng đó là nhà,là nơi ta lưu luyến."

Họ nhìn nhau hạnh phúc nhưng hạnh phúc của một người con gái tồn tại bao lâu?

NGƯỜI TA KHỔ VÌ THƯƠNG KHÔNG PHẢI CÁCH
YÊU SAI DUYÊN MÀ MẾN CHẲNG NHẰM NGƯỜI.

Băng Linh Mật Thất.

Nam nhân khuôn mặt thâm trầm nhưng ôn nhu nhìn người con gái trước mặt mình. Nữ nhân yếu ớt, tái nhợt nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

- 'Thiên Hương, hãy tin ta nàng sắp khỏe lại rồi, nàng sẽ không còn phải dựa vào nơi tối tăm này để duy trì mạng sống nữa."

Thiên Hương nhắm mắt, lệ vương trên mi. Một nụ hôn nồng cháy. Họ sẽ lại ở cạnh nhau như ngày xưa , đi với nhau đến hết cuộc đời.

Thiên Hương bị người hạ độc , để áp chế độc phát và kéo dài mạng sống nàng phải ở nơi u tối này. Nàng cảm thấy vui vẻ vì lại sắp nhìn thấy ánh nắng và cảnh vật tươi đẹp nhưng nàng đâu biết hạnh phúc của nàng sắp có đánh đổi bằng máu và nước mắt của một người con gái khác.

Bước ra khỏi mật thất, Cửu Nguyệt lạnh lùng hỏi :

- "Quốc Sư , ngài nói tìm được Hoàng nữ của loài yến, lấy được tình yêu của nó sẽ cứu được Thiên Hương vậy tại sao đến bây giờ ngài vẫn chưa chữa trị cho nàng."

Lão quốc sư mĩm cười:

- "Dục tốc bất đạt , vương gia phải lấy được nguyên thần của nó rồi bắt nó trở về nguyên hình làm tổ."

Đôi mắt lóe qua một chút đau xót rồi lại trở nên tàn nhẫn:

- "Nếu ngài cứu không được Hương Nhi ta sẽ không tha cho ngài đâu."

GIÓ THEO TRĂNG TỪ BIỂN THỔI QUA NON
BUỒN THEO GIÓ LAN XA TỪNG THOÁNG RỢN.

Bích Thành ngày thứ tám.

Vương gia Cửu Nguyệt bị trúng độc tính mạng nguy hiểm vạn phần. Ngay lúc đó đương triều quốc sư đến gặp nàng:

- "Ngươi và vương gia có tình thâm, sinh tử của hắn giờ phụ thuộc vào ngươi. Ta biết ngươi là Hoàng nữ của loài yến, chỉ cần ngươi nhả nguyên thần rồi hiện nguyên hình làm tổ hắn sẽ đươc cứu,ngươi suy nghĩ cho kĩ đi."

Bạch yến vuốt ve khuôn mặt thân quen, khẽ hôn lên đôi mắt nhắm, nước mắt rơi xuống.

"Nguyệt, ta yêu chàng, chàng có biết không? Yêu đến nỗi có thể tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chàng. Chỉ cần chàng hạnh phúc ta có gì không thể làm? Ta tưởng chỉ cần ở cạnh chàng thì sẽ có được tình cảm của chàng nhưng ta đã sai...Nguyệt, hy vọng một ngày nào đó chàng nhìnthấy cảnh xưa sẽ nhớ đến ta. Một năm ở cạnh chàng ta rất hạnh phúc. Cảm ơn chàng đã cho ta ấm áp dù chỉ là giả dối."

Người ta chỉ biết nàng là Hoàng nữ, biết nguyên thần của nàng có thể khởi tử hồi sinh và lấy tổ nàng làm thuốc dẫn nhưng người ta sẽ vĩnh viễn không biết nàng đã tình cờ hiểu được mọi chuyện,cũng không thể biết nếu nàng trở thành nguyên hình làm tổ nàng sẽ vĩnh viễn không trở lại hình người.

Ngày ấy sắc trời ảm đạm, hoa đào rơi rụng tả tơi.

SƯƠNG DẪU CHƯA BUÔNG LỆ ÂM TRỜI
NHƯNG BÓNG CHIỀU MAU SA NẶNG LẮM MÀ HOA THÌ NHẸ: cánh ...... rơi ........ rơi.

Vương Phủ bốn mươi ngày sau.

Thiên Hương tiểu thư và Vương Gia đều lành bệnh. Cả kinh thành vui vẻ đón ngày vui của hai người. Pháo nổ đầy trời, màu áo cưới đỏ tươi. Tiếng cười nói vui vẻ không ai nhìn thấy trên cây hoa đào một con yến trắng mỏi mắt nhìn theo đôi tân phu thê.

Cửu Nguyệt bỗng quay đầu . Hoa đào vẫn bay trong gió chỉ thiếu một bóng hình. Con chim bay cao, người ta đồn rằng nước mắt và máu của nó rơi xuống thành viên ngọc. Người ta đồn vương gia nhìn thấy nó rồi vụt chạy khỏi hôn lễ, người ta đồn có một lão già ăn xin dành trọn cuộc đời tìm bạch yến.

Không biết đúng hay sai, chỉ biết hoa đào vẫn rơi từ năm nay sang năm khác nhưng chẳng còn ai nhìn thấy đôi tình nhân ôm nhau mĩm cười hạnh phúc.

Ở vách núi xa xăm hiểm trở ngoài khơi, những chú yến vẫn truyền tai nhau câu chuyện cổ tích tình yêu tuyệt đẹp về một hoàng nữ yến xinh đẹp cứu một vị vương gia tuấn lãng, họ đem lòng yêu nhau và sống hạnh phúc trọn đời.

Thực hay ảo, đúng hay sai? Vô tình hay si tình ai có quyền phán xét họ? Chỉ có những câu chuyện thành truyền thuyết.

Những chút hồn buồn trong lá rụng
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
Bông hoa rứt cánh rơi không tiếng
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần
Dưới gốc nào đâu thấy xác ve
Thế mà ve đã tắt theo hè
Chắc rằng Gió Cũng đau thương chứ
Gió vỡ ngoài kia thu có nghe?

Tổng Hợp Đoản Văn Ngôn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ