Chap7(2): Có nhau là đủ (End)

212 29 7
                                    


Đứng bên cạnh xem bác sĩ khám cho anh gần nửa ngày, lòng cậu lo lắng không nguôi.

 "Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là mệt quá nên thiếp đi thôi. Cháu yên tâm, tầm tối cậu ta sẽ tỉnh lại." - bác sĩ vừa tháo ống nghe nhịp tim vừa ôn tồn giải thích.

 "Ân, cháu cám ơn bác sĩ."
 .
 .

Mệt mỏi nâng mí mắt lên, thứ đầu tiên anh thấy là một màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Trỡ mình lại thì phát hiện có bàn tay ai đó nắm chặt đến ê ẩm. Trở đầu nhìn thủ phạm là ai. Ai dè trong tầm mắt anh xuất hiện một thân hình quen thuộc. Cậu nằm ngủ gục bên cạnh, tay anh vô thức vuốt ve sườn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu, gương mặt này, mùi hương này khiến anh nhung nhớ bao nhiêu ngày qua.

 Lúc nãy anh mơ thấy tất cả đều tối đen như mực, chỉ còn le lói một đóm sáng nhỏ trong không gian, anh đưa đôi tay muốn chạm vào nhưng đóm sáng đó cứ bay mãi làm anh cũng chạy theo, đến lúc đuổi kịp thì anh nghe thấy tiếng của cậu, nó như hồi trống thanh tỉnh anh kéo anh trở về với thực tại.

"Ưm~..." - cảm thấy gương mặt có chút nhột cậu thật không muốn tỉnh dậy, nhưng cái vật kia không chịu ngừng trò quấy rối lại, làm cậu bực mình mà phải mở đôi mắt còn vương chút nước mắt ban nãy. Ấy vậy mà, nhờ thế cậu mới biết anh đã tỉnh. Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, đôi tay còn đang vẽ vời, sờ lên khuôn mặt mình. Bất giác cậu kêu tên anh: "Tiểu Khải~...."

 "Em thức rồi." - anh cười nhìn cậu.

 "Hức hức...Tiểu Khải..anh...anh...đã không sao rồi."

Cậu vỡ òa nhào vào ôm anh, như một đứa con nít cứ vậy mà thút thít trong lòng anh mãi. Một lúc lâu sau mới chịu dứt: "Em xin lỗi, vì đã đi mà không hề nói cho anh biết."

 "Anh không giận em, sau này nhất quyết không xa anh nữa được không ??"

 "Ân~"

Anh đưa bàn tay lau đi hai hàng nước mắt nóng ấm đang chảy trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng nắm bả vai cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn để thỏa đi lòng nhớ nhung trong suốt thời gian qua, cậu cũng theo thói quen ôm lấy eo anh đáp trả lại một cách cuồng nhiệt, triền miên. Lúc mụ hôn cuồng nhiệt kết thúc cũng chính là lúc cậu sắp ngợp vì thiếu dưỡng khí.

 "Nguyên Nhi, anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh rất rất nhớ em. Nỗi nhớ này anh không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng, anh đã chờ em quay về trong suốt thời gian qua. Mau đền bù cho anh đi vợ à." - anh mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu tham lam hít lấy mùi bạc hà cay cay mát lạnh từ người cậu.

 "Em cũng nhớ anh đến phát điên lên được." - cậu nũng nịu dụi dụi vào lòng anh như con mèo nhỏ, cũng khỉnh mũi mà hít hít mùi hương thân thuộc của người kia. Rồi ngủ quên luôn, hôm nay cậu đi cả ngày thật sự là mệt đến muốn chết rồi.

Cảm thấy người trong lòng im lặng, anh nhìn xuống thì thấy cậu đã ngủ mất tự lúc nào. Buồn cười vỗ vỗ tấm lưng của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng nằm trên chiếc giường bệnh chật chội an an lành lành mà ngủ thẳng một giấc đến tận trưa hôm sau. Đó có lẽ là đêm đầu tiên mà anh và cậu ngủ ngon nhất kể từ khi rời xa đối phương.

Đến cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện cả hai ngộ ra một điều: "Nếu sống trên
đời mà không có đối phương, cuộc sống sẽ trở nên vô vị và cứ như vậy mà sụp
đổ trước mắt". Thế nên bất luận sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa họ vẫn sẽ vĩnh viễn bên nhau "một đời một kiếp" không rời.

-----Chính văn hoàn------

Chap này hơi ngắn. Cơ mà cuối cùng fic cũng end chính văn rồi, còn hai ngoại truyện nữa thôi. Mọi người cmt nhận xét để M rút kinh nghiệm cho những fic sau nhé. Love all :*

[SHORTFIC] GREEN EYESDove le storie prendono vita. Scoprilo ora