Tsurumaru vẫn nhớ cái lần đầu gặp Ichigo :3
Lần viễn chinh đó vác về cả đống thứ, người cũng thương tích không ít. Tsuru rất mệt mỏi, cực mệt mỏi được mọi người đưa vào trong buồng trị thương nghỉ ngơi. Nằm trong phòng thật là chán, trị thương mau đi mà,trời đang có tuyết đó. Mà không khí ngày hôm nay lạ thật,im ắng đến lạ lùng, thường thì cái sự im lặng này chỉ có khi thợ rèn sắp rèn ra kiếm mới.... Khoan!!! Saniwa lại ngồi nhà chế kiếm!?!. Nhẩm nhẩm tính thời gian từ lúc đi mình đi viễn chinh đến lúc mình về không phải là 3 tiếng hơn đó sao? Đùa à,nguy cơ Tsurumaru bị thất sủng đang cận kề.
Hạc chật vật đứng dậy mở ra cửa phòng mon men ra chỗ thợ rèn,hừm từ xa đã thấy cả đám bu quanh trước cửa, không khí ngưng trọng này là sao chứ? 1 bước.... 2 bước.... 3 bước, Tsuru từ từ tiến lại gần nhóm người loi nhoi kia và cậu gần như giật mình vì tiến hú hét của đám người kia- kiếm mới ra đời rồi. Gạt cái chyện bị thất sủng sang một bên cái tò mò vẫn hơn mà. Chân cậu cũng bước tới nhanh hơn,cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng đám nhóc nhỏ gọi "Nii-san".
Anh trai? Tsurumaru lại cố lấn vào,cái thân này không bị thương thì cậu đã sớm lách qua đám nhoi nhoi để nhìn kiếm mới rồi. Nhìn saniwa kìa mặt phấn khích thế không biết...
" A,Tsurumaru,cậu cũng muốn thấy toudan mới à? Vào đây vào đây~"- saniwa vẫy vẫy tay rồi mọi người kéo cậu vào gian phòng chật ních của thợ rèn.
Ngồi đó là một chàng trai tóc xanh biển nhạt màu,trên gương mặt là nụ cười hiền lành dịu dàng, xung quanh là đám em nhỏ luôn miệng gọi "Nii-san". Tim Tsurumaru đánh thịch,cậu lại giật mình khi chàng trai tóc xanh đó quay sang nhìn cậu - mắt hổ phách nhạt giống cậu nhưng nó dịu dàng và ấm áp lắm.
"Tsuru-chan,đây là Ichigo Hitofuri cậu ấy là một tachi giống cậu"
" Uhm...à..uh. Chào,ta là Tsurumaru Kuninaga." - Tsurumaru thầm la hét trong lòng, sao lại không lưu loát thế này
Ichigo nhìn vào người trước mặt, tóc trắng áo trắng,người như mặt trời toả sáng giữa ngày tuyết,Ichigo thoáng đỏ mặt. Đầu cúi xuống.
"Chào ngài...Tsurumaru."
"Rồi,chúng ta làm quen xong, Ichigo, sau này viễn chinh phải nhờ cậu rồi." - saniwa cười vui vẻ -" À phòng của Ichigo ở cạnh Tsrumaru nhé"
Cả hai nhìn nhau,Tsurumaru nở nụ cười trẻ con chọc người thường thấy với Ichigo. Toudan mới thật sự không tệ chút nào.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ichigo là một toudan chăm chỉ. Lần đầu Tsurumaru nhìn Ichigo ra trận,ánh mắt nghiêm túc sắc bén. Ấn tượng về một người hiền lành dịu dàng được thêm chút hình ảnh mạnh mẽ. Thân thể dẻo dai,chịu đựng được kha khá vết thương.... Duyệt!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Không lâu sau,cả khu nhà toudan rộ lên tin giật gân: nghe nói Tsurumaru bảo Ichigo là của mình,đám em nhỏ nghe xong đen mặt "anh trai quốc dân" là của bọn họ cơ mà, con Hạc Hâm kia lại đánh dấu chủ quyền nii-san. Quyết không giao ra,vào tay con Hạc đó thì Ichi-nii không phải thảm lắm sao. Đội quân shota hừng hực khí thế lập kế hoạch kéo Ichigo ra xa bạn Hạc.
Ngày lũ nhỏ lập kế hoạch bất-khả-xâm-phạm Ichi nii trùng hợp là ngày Noel. Toudan không hiểu ngày này ngày gì chỉ được saniwa giải thích sơ qua là ngày một ông già tóc trắng,áo đỏ mập thù lù leo ống khói chui vào tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.
Ngoan? Ghi điều ước gửi cho ông già mập đó là sẽ được quà ư? Tsurumaru thầm nghĩ rồi lấy một mảnh giấy nhỏ ghi điều ước của mình vào:" Ta muốn ông tặng ta Ichigo" sau đó loay hoay nhét vào cái vớ của saniwa =]]]]]]].
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Niềm vui của Tsurumaru chính là mỗi lần viễn chinh về đến nhà Ichigo sẽ là người chăm sóc cậu. Mỗi lần nội phiên được làm cùng với Ichigo. Viễn chinh với Ichigo. Và thích cái khoảnh khắc về đến nhà chính là Ichigo ngồi ngay hiên nhìn cậu cười ấm áp.
"Chào mừng về nhà,ngài Tsurumaru"
Thề luôn là Tsurumaru không thể kiềm lại bản thân trước cái nụ cười dịu dàng đó vậy nên trực tiếp ôm luôn Ichigo vào lòng,người của Ichigo có mùi hương dễ chịu. Còn cả biểu cảm của Ichigo cũng dễ thương lắm, đỏ mặt - cười khúc khích - sau đó là ngoan ngoãn nghe lời =))). Tsurumaru gần cúi xuống hôn lên gò má trắng trẻo kia thì tiếng kêu long trời của Namazuo vang lên.
"Ichi-nii ơi, giúp em cái này với!"
Chết tiệt,biết tính Ichigo cực kì thương em mà. Ngay lập tức Ichigo ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ra,đi lại hướng được gọi không quên quay lại cười với Tsurumaru. Dạo này Tsurumaru để ý,chỉ cần lại gần Dâu xanh trong bán kính 10m thì cứ y như rằng sẽ có người réo cục Dâu đó đi. Rõ ràng là có kế hoạch từ trước.
"A,Ichigo,cậu quan tâm ta chút đi mà."- Ichigo đáng yêu của cậu,Tsurumaru đang cần ôm để bớt nhớ. Khóc ròng mà. Hai người Mikazuki và Kogitsunemaru ngang qua chỗ Hạc nhỏ. Ông già đó chỉ cười ha ha nhẹ nhẹ rồi đi mất,còn Kogi đứng lại hỏi vài ba câu thì bị lôi kéo đi luôn. Hai người ham vui này (chính xác chỉ có ông Cụ) cũng tham gia vào phi vụ của đám nhỏĐêm Giáng Sinh....
Tuyết rơi ngày một nhiều,saniwa cùng những toudan quây quần trong phòng nhỏ,mỗi đứa được tặng một cây kẹo =w=. Dâu xanh của Hạc đang ngồi cạnh đám em của mình,vẫn nụ cười ấm áp dịu dàng đó. Tsurumaru thầm ghen tị trong lòng =))),chỗ ngồi cạnh Ichigo "bị" giành hết sạch. Hỏi đến Cụ thì ổng lại cười ha ha ha nhẹ nhẹ rồi bảo là hàng đăng kí trước. A! Ichigo cậu mau qua đây ngồi với ta đi! Chìm đắm trong suy nghĩ không lâu thì tiếng hắt hơi của một-ai-đó vang lên. Ichigo của cậu bị bệnh à? Lũ em cùng mọi người lo lắng quay sang,saniwa cũng bảo Ichigo về phòng nghỉ ngơi nhưng Dâu lại lắc đầu cười bảo rằng chỉ bị cảm nhẹ. Không nói không rằng Tsurumaru đứng lên cởi tấm áo khoác trắng ra phủ lên người Ichigo rồi tự nhiên ôm lấy người kia.
" Đây là cách giữ ấm tốt nhất" - nói xong lại ôm chặt thêm một chút
Tai Ichigo đỏ lên rồi cả mặt cũng đỏ lựng.
"Saniwa,tôi về phòng đây,mọi người chơi vui vẻ"
" Ta cũng về xem thử bệnh tình của bạn sát vách,tạm biệt~"
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
" Ngài Tsuramru,làm.... làm ơn ra ngoài đi"
" Cậu bệnh như vậy sao ta đi được chứ?"
" A...vậy ngài có thể buông tôi ra không? "
" Người bệnh cần được giữ ấm."
"......"
" Này,dạo này ta cảm thấy rất là bị thiếu quan tâm"
"A? "
" Cậu dạo này không đi viễn chinh với ta,không làm nội phiên cùng ta,không đợi ta về nữa. Ta cảm thấy thật thiếu thốn...."-" Ichigo,quan tâm ta hơn đi"
Tsurumaru dụi dụi đầu vào cổ Ichigo,tóc trắng chạm vào cổ làm Ichigo nhột nhột.
"Tôi xin lỗi ngài Tsurumaru,dạo này tôi bận quá."
" Quan tâm ta ngay bây giờ đi ~"
"...Ngài làm gì vậy? "
" Ta quan tâm cậu trước. Cách lành bệnh nhanh nhất là lây bệnh cho người khác. "
" Không...cần cởi áo đâu"
" Ha ha, cần chứ "
" A..."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Cụ Mikazuki quay lại gian nhà chính nhìn vào những người đang treo gương mặt tò mò kia,nụ cười của một người già lại nở trên khuôn mặt.
"Mọi người đừng lo,cả hai ngủ cả rồi, để yên họ nghỉ ngơi nhé. Chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, trời lạnh ăn lẩu là nhất."- đoàn người do saniwa dẫn đầu đi ăn lẩu,ai cũng cùng tư tưởng, người bệnh cần nghỉ ngơi
Cụ Mikazuki khe khẽ cười mỉm. Tsurumaru bảo là đang chữa bệnh cảm cho Ichigo. Chữa xong chắc là ôm nhau ngủ rồi. Mà khoan, sao Tsurumaru không về phòng mình nhỉ? Hay là phải tốn thời gian chữa mới lành bệnh được? Chắc là vậy rồi. Cụ lại cười phớ lớ,không lo bệnh cảm của Ichigo không lành rồi. Đi ăn thôi,lẩu ơi ~ta tới đây.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Trong chăn dày là hai người đang ôm nhau,đầu xanh biển nhạt vùi hẳn vào ngực đầu trắng. Khung cảnh thật ấm áp,uhm,và hình như cả hai đổ hơi nhiều mồ hôi.... uhm......đầu trắng ngủ thật ngon,còn đầu xanh biển nhạt kia có vẻ hơi mệt. Thì ra chữa bệnh cũng tốn sức. =))))Viết xong tự cảm thấy thật củ chuối,fic nhảm nhạt xin bỏ qua. Hết rồi a ~~~~~~~~ =))))) _YeiRi_
À quên cái hình trên không phải cp này đâu =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic- Touken Ranbu- Hạc Dâu ] Quan Tâm Ta Chút Đi Mà
FanfictionChỉ là quan tâm chút Boy x boy Không thích click back