Ngày anh nói ra đi. Tôi vẫn luôn mong là anh đang đùa. Nhưng không, sáng hôm sau, tôi mở mắt thức dậy, tất cả mọi thứ vẫn ổn, mặt trời vẫn tỏa ánh sáng chào ngày mới, chim trong vườn vẫn reo vang tiếng hát, hoa vẫn nở khoe sắc hương. Chỉ mình tôi, mình tôi là có sự thay đổi, người tôi yêu nhất, quan tâm nhất đã đi. Nhưng thà rằng anh đừng bắt tôi phải chờ, thà rằng đừng nói yêu tôi. Anh ra đi chỉ để lại một câu : " Chờ ngày anh về. Anh mãi yêu em". Anh như vậy là sao? Không nói lý do, không cho tôi một lời giải thích. Tôi không hiểu tại vì sao cho dù anh không hứa hẹn gì vẫn một mực chờ anh- chờ ngày anh trở về, để cho tôi lời giải thích xác đáng. Cũng không biết anh có trở lại hay không, anh có còn nhớ đến tôi hay không? Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng như cơn gió mùa Xuân, đem đến cho mọi người nhiều niềm vui, nhiều sức sống mới càng đem lại cảm giác lành lạnh nhưng cũng rất ấm áp. Đó là mối tình đầu của tôi nhưng chằc cũng sẽ không cp mối tình cuối hay mối tình thứ hai vì khi đã yêu tôi nguyện một đời một kiếp. Nếu tình yêu có thể dễ đổi thay thì chắc đó kkông phải tình yêu, chỉ là cảm xúc nhất thời khiến ta lầm tưởng. Có thể đoạn tình cảm đó sẽ lạ hơn, mới mẻ hơn nhưng chắc chắn nó không thể sâu sắc hiểu rõ nhau được, sẽ không có những cảm giác gần gũi thấu hiểu. Tôi vẫn tin là như thế. Nên trong mười lăm năm qua, dù có nhiều người theo đuổi hay có sự sắp đặt giới thiệu cho tôi đi xem mặt tôi vẫn luôn khéo léo từ chối. Không còn nhớ rõ vóc dáng anh, không còn nhớ rõ khuôn mặt anh như thế nào nhưng tôi lại nhớ rất rõ giọng nói của anh. Giọng nói trầm ấm rất nhẹ nhàng, mỗi lần tôi giận dỗi anh. Anh lại dịu dàng gọi tên tôi " Ngọc Nhi... Anh sai rồi!" Tôi không thể giận anh thêm nữa. Ngọt! Quả thật rất ngọt. Khoảng thời gian yêu anh, có anh ở bên thật rất ngọt ngào, tôi mãi không quên từng kí ức, từng lời nói, từng cái ôm nhẹ nhẹ... Chắc có lẽ tôi đã yêu anh chính sự dịu dàng và giọng nói ấm áp đó. Sau khi anh ra nước ngoài, một cuộc gọi cũng không liên lạc với tôi. Nhưng không sao, tôi luôn tin anh có nổi khổ riêng, có điều khó nói nên như vậy. Nhiều người bảo tôi yêu ngư vậy rất ngu ngốc, rất si tình, không đáng! Nhưng thực sự tôi không để ý. Tôi biết là mọi người, ai ai cũng chỉ là muốn tốt cho tôi. Có điều... Với tôi, có ai biết sẽ có kiếp sau không, nên không dám hứa hẹn với anh vào kiếp sau sẽ gặp lại, sẽ nên duyên. Nên kiếp này tôi chỉ biết rằng tôi không thể từ bỏ anh được. Tôi phải có trách nhiệm với bản thân mình. Khi chấp nhận yêu một người thì xả đời không đổi thay. Không thể để lúc anh trở về thì tôi đã là cô dâu của người khác rồi, không muốn anh thất vọng, không muốn anh buồn. Nên tôi sẽ đợi anh. Dù thế nào, dù ra sao đi nữa tôi vẫn tin sẽ có ngày anh trở về. Hãy để tôi tin là như vậy đi. Nhưng sao, anh trở về lại khiến tôi đau đấn vậy? Anh không mang theo nhẫn để cầu hôn tôi, anh không mang theo hoa hồng đến gặp tôi. Như thế nào anh lại dẫn theo một nhà ba người đến gặp tôi xem như thăm bạn cũ. Thật sự anh chỉ xem tôi như bạn, thật sự anh đã quên tất cả. Trái tim mạnh mẽ của tôi chỉ vì sự xuất hiện của anh matàn vỡ. Nước mắt tôi cũng không đổ, miệng tôi vẫn không thể mắng anh. Mà chỉ mỉm cười- cười trong đau khổ, cười cho sự ngu ngốc, cười cho một đời đợi anh. Anh đã có cả con rồi, đứa trẻ thật dễ thương, rất giống anh. Một nhà ba người thật hạnh phúc, tôi lại có tư cách gì mà nổi nóng hay mắng mỏ anh. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng tôi thế nào lại chờ anh suốt mười lăm năm. Nếu không thấy anh về tôi nên tìm người khác, chứ không phải ngày ngày đợi tin anh. Gia đình anh rất đẹp, rất rất hạnh phúc. Cả trăm ngàn lần tôi tưởng tượng rồi cũng sẽ có ngày cùng anh, một nhà ba người vui vẻ ăn cơm chung. Nhưng, chứng kiến sự thật phũ phàng này, lòng tôi thật đau. Anh vẫn như ngày nào, vẫn phong độ vẫn ân cần ấm áp. Nhưng những điều đó đã không còn dành cho tôi mà là cho người con gái bên cạnh anh- người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Thật mỉa mai làm sao? Bổng nhiên lại có cảm giác Là người thứ ba. Tôi không phải không có liêm sỉ, không phải không có tôn nghiêm. Việc phá hoại gia đình người khác, không phải là tính cách của tôi. Nhìn anh vui vẻ với cô ấy lòng tôi vừa đau lại vừa vui, có một người có thể làm anh cười tươi đến thế, anh có thể như vậy đến suốt cuộc đời như vậy cũng tốt. Tôi... Mong anh hạnh phúc! Chúc anh luôn vui vẻ. Tất cả gánh nặng, tất cả băn khoăn trong lòng cuối cùng cũng có thể buông bỏ. Tôi gồng mình trong hai năm qua cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Vì tâm nguyện cuối cùng của tôi chính là có thể gặp lại anh. Giờ đã thành. Tôi không còn điều gì để mà nuối tiếc để mà tham lam đấu tranh cho cuộc sống này nữa. Hai năm trước đây, tôi đã bị ung thư nhưng vì mong được gặp lại anh, tôi đã đấu tranh với thần chết để đợi anh. Giờ thì, cái gì tôi cũng không cần nữa, tôi cũng không muốn đấu tranh nữa, chính bởi vì tôi không còn mục đích nào nữa. Nên hãy để tất cả theo gió như cách mà anh đến bên tôi, hãy để tôi theo cơn gió đó mà ra khỏi cuộc đời anh. Những ngày cuối đời, tôi rất nhớ anh, rất muốn gặp anh nhưng tôi lại không thể mang anh đến bên tôi. Tôi viết thư cho anh- lá thư cuối cùng, thế mà lại viết cho anh. Tự nghĩ tôi cũng thấy buồn cười. " Thành anh! Đã bao lâu rồi em không gọi anh như vậy nhỉ? Đã có lúc em nghĩ là sẽ từ bỏ, bỏ anh, rời xa anh mãi mãi. Nhưng em đã không làm vậy anh à. Em không muốn anh buồn, em không muốn anh là người bị bỏ rơi. Nên em đã cố gắn sống chờ đến ngày anh về tìm em. Ngày đó thật sự đã đến, em rất bất ngờ, rất vui và cũng rất đau đó anh. Em không phải là người ích kỉ nên thấy anh có gia đình rồi em thật lòng chúc phúc cho anh. Sống cũng không được bao lâu nữa, em cũng không muốn toan tính gì. Anh đừng hiểu lầm em anh nhé! Mười lăm năm qua, em vẫn luôn đợi tin tức của anh. Có rất nhiều người mắng em lắm! Họ bảo em ngốc, họ giới thiệu cho em nhiều đối tượng xem mặt. Nhưng anh à! Dù trước hay sau trong tim em chỉ có mình anh. Em không thể nào chấp nhận người khác. Đối với em, kiếp này đực biết anh, được yêu anh như vậy là đủ rồi. Cả một đời chỉ yêu mình anh, chỉ đợi mình anh. Mặc dù kết quả gặp lại anh cũng không giống như em nghĩ. Nhưng em cũng đã rất vui. Em không trách anh, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lấy vợ, có con là điều tất nhiên. Nói thật, bệnh tật hành hạ em rất đau. Nhưng lại không đau bằng lúc em nhìn gia đình ba người của anh, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Dẫu biết là anh không cố ý, nhưng em cũng không chịu đựng nổi. Anh à! Đừng đau lòng cho em, đừng hối tiếc vì em. Bởi con đường này là do em chọn. Em quyết định một đời yêu anh thì không muốn ai phải nhìn em bằng sự thương hại. Em không hối hận, tiếc thương cho cuộc đời em thì không ai có quyền thay em làm điều đó. Anh hiểu không? Tâm nguyện cuối cùng của em, mong anh phải luôn vui vẻ sống hạnh phúc, đừng nhớ đến em, anh phải toàn tâm với vợ con anh đừng để em phải thất vọng vì đã yêu anh. Giây phút cuối cùng khi còn ở thế gian này em vẫn yêu anh. Kiếp sau... Em mong sẽ yêu một người có thể theo em đến cuối đời. Bởi vì kiễp này, em đã đợi anh cả một đời.... Yêu anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Anh Cả Một Đời
RomanceNếu có kiếp sau... Em mong sẽ yêu một người có thể theo em đến cuối cuộc đời...