Viết cho hắn, lão ngốc m70 của tôi

1K 35 11
                                    


Tôi không giỏi văn, không khéo léo biểu hiện tình cảm qua câu chữ, nhưng hôm nay tôi muốn viết cho anh, Takasugi Shinsuke.

Tôi không gặp anh ngay từ lần đầu anh xuất hiện, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là arc Shinsengumi Crisis, bởi vì tôi không có thói quen xem anime hay manga theo từng tập thứ tự, nghĩ lại ấn tượng về anh ban đầu với tôi khá là mờ nhạt.

Đó là khi anime chiếu cảnh flashback của Itou khi đang nói chuyện với anh, nghiễm nhiên với một đứa chuyên nhảy cóc ep như tôi sẽ chẳng biết anh là ai, tôi nghĩ lúc đó anh chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện nhiều nhất không quá 5 lần nên chẳng mấy để tâm, nhưng không, vai trò của anh quá lớn, xuyên suốt toàn mạch của cả truyện.

Anh rất lạ, cách ăn mặc chả giống ai, lúc đó tôi có hơi nghi ngờ gu thời trang của anh.. =)))) Ngay từ đầu, con người anh đã toả ra thứ sát khí thật khó thở, ánh mắt anh khi quay lại nhìn Itou, nó tàn độc đến lạ, thật khác với cái kimono ong bướm hoa hoè anh khoác trên người. Lúc đó tôi chỉ chú ý đến cách ăn mặc lạ lùng trái ngược hoàn toàn với cái khí chất toả ra trên người anh, à thì anh cũng đẹp trai.. Nhìn phát biết ngay anh thuộc phe phản diện.

Arc Benizakura, lần thứ 2 tôi gặp anh, Takasugi, anh thực sự đã mang cho tôi sự hứng thú và tò mò đến lạ về con người anh. Tận tới bấy giờ tôi mới biết anh có mối quan hệ mật thiết với Gintoki và Zura, nó không đơn thuần chỉ là tình chiến hữu hay tình bạn bè, tôi đã có cảm giác mối quan hệ của cả ba lớn hơn thế rất rất nhiều..

Anh muốn huỷ diệt cả thế giới, vì nó đã cướp đi người anh yêu thương và kính trọng nhất. Hận thù đã biến anh thành một kẻ khác, một kẻ không nhìn thấy gì ngoài con đường mình đã chọn và quyết tâm đi theo con đường mịt mù đó dù phải giẫm đạp lên bất cứ ai. Không biết sao khi tôi quay qua nhìn lại ánh mắt anh, nó dường như không chỉ có sự hận thù, sự điên loạn mà còn chứa đựng cả một nỗi đau dai dẳng không tên trong đó..

Fan vẫn thường nhớ về anh cùng hội chứng "Teacher Complex". Đằng sau cụm từ đó là cả câu chuyện dài. Shouyou sensei, cảm ơn thầy đã yêu thương và cưu mang 3 đứa học trò ngốc nghếch năm nào, ba đứa nhóc đã trưởng thành rồi.. Vì thầy, cả ba đã đi trên những con đường khác nhau, và khác biệt nhất chính là con đường của Takasugi. Cả Gintoki và Zura đều sống với những gì thầy mong muốn, mất đi thầy không có nghĩa là mất đi tất cả, mất đi những lời dạy năm nào, cả hai đều làm theo ước muốn của thầy, theo những cách khác nhau. Nếu Gintoki chọn lối sống "bố đếch care bọn mày nữa" nhưng sẵn sàng giơ nanh vuốt để bảo vệ những thứ quan trọng, thân thương đối với mình thì Zura vẫn mực ý chí đổi thay cái đất nước thối nát này, khiến nó trở nên tươi đẹp hơn. Còn Takasugi thì sao? Mất đi thầy là mất đi tất cả, chả còn gì, trống rỗng, chỉ còn thù hận và những kí ức đẹp đẽ năm nào. Đối với Takasugi mà nói, anh đã tay trắng, thầy cho anh một mạng, anh phải tiếp tục sống, sống trong thù hận, trong quá khứ, anh đau lắm phải không? Takasugi năm nào đã chết rồi, đôi mắt anh mịt mù thứ gọi là "hận thù", như Bansai đã từng nói: "Dù cậu ta có sát bên miệng hố tử thần, đôi mắt đó vẫn sáng rõ, có thứ gì đó khắc sâu vào đó rồi." Anh bấy giờ chỉ còn là con dã thú gào thét sâu trong thâm tâm muốn nghiền nát tất cả.

[Gintama-Review] Takasugi ShinsukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ