Chap 36: Buông...

3K 139 30
                                    

Cũng may khi nảy dừng xe không quá xa nhà, Tú thầm nghĩ, không thì giờ có lẽ Tú đã không thể cứ đi sau Nhi và đứng từ xa nhìn Nhi như vậy.

Đau... Nhi đau. Tú cũng vậy.

Và rồi Nhi cũng về tới nhà, may mà giờ này nhà không có ai, nếu ba mẹ nhìn thấy bộ dạng này của cả hai thì thật khó giải thích... đặc biệt là ba mẹ Nhi.

Nhi thất thần mở cửa đi vào trong mà quên mất cả việc mình phải khóa cổng, Tú đi sau cẩn thận làm những việc đó, và rồi Nhi cũng về tới phòng, lần này thì Nhi có nhớ đóng cửa phòng.

Tú đứng trước cửa phòng một hồi... lo lắng không ngừng, tính mở cửa phòng vào xem Nhi như thế nào, nhưng tiếng khóc của Nhi đã làm Tú phải ngừng lại hành động của mình, Tú xoay người ngồi bệt xuống trước cửa phòng Nhi.

Nhi, tiếng khóc của em... sao lại thương tâm đến thế? Tú xứng đáng sao? Xứng đáng để em phải đau lòng như vậy sao? Tú sai rồi đúng không em? Tú sai hoàn toàn rồi phải không?

Và cứ như vậy cả đêm Tú cứ ngồi thao thức trước cửa phòng Nhi, Tú không cho phép mình được thoải mái, Tú không được phép trở về phòng mình, Tú phải bị trừng phạt vì những gì mình đã làm và thực tâm Tú rất lo cho Nhi, tiếng khóc của Nhi nó làm Tú không thể nào bỏ đi được, Tú cần phải ở lại đây nhưng Tú không thể vào phòng Nhi, điều duy nhất Tú có thể làm chính là ngồi tại đây... vì Tú muốn được gần Nhi nhất có thể. Giờ Tú đã có thể nhẹ nhõm khi đối mặt với Nhi rồi, ít nhất giờ đây Nhi cũng đã biết được sự thật và có quyền quyết định tương lai của cả hai. Đêm nay Tú buộc bản thân mình phải ngồi tại đây vì Tú muốn... Tú muốn cho bản thân mình cảm nhận rõ ràng hơn về tình cảm của mình.

*****

Cả đêm hôm qua Nhi không thể nào chợp mắt được... cứ thao thức suy nghĩ về Tú, về chuyện những tưởng không thể đó, Nhi biết... biết mình không thể ngừng yêu thương Tú... nhưng Nhi cũng có niềm kiêu hãnh riêng của chính mình, trong tình cảm này, Nhi và Tú đều sai. Nhi sai chính là luôn nghĩ về Tú nhưng lại không hiểu Tú, Tú sai vì luôn lo sợ, luôn bị ám ảnh bởi mối quan hệ cũ và nó chính là nguyên nhân khiến cả hai không thể đến với nhau và hiểu nhau hơn.

Nặng nề, nó là tâm trạng Nhi lúc này.

Nghĩ thì cũng đã nghĩ, khóc cũng đã khóc hết, bây giờ thứ duy nhất Nhi phân vân chính là tình cảm của Tú dành cho mình... Nhi không thể ngừng thương Tú nhưng Tú thì Nhi không chắc, nhưng giờ bắt Nhi đối mặt với Tú thì thật khó xử, Nhi cần thời gian để nhìn nhận tình cảm Tú dành cho mình.

Cả đêm Nhi mãi nghĩ và cứ như vậy trời cũng sáng, những tia nắng nhẹ lướt qua tấm màng chắn báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, Nhi không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng thất thần của mình, bật người tỉnh dậy, đi rửa mặt, trang điểm, chọn cho mình bộ đồ thật đẹp, Nhi không muốn làm ba mẹ lo lắng.

Mở cửa bước ra ngoài và người đầu tiên Nhi thấy... là Tú.

Cả đêm qua Tú không ngủ mà ngốc nghếch ngồi như vậy sao?, Nhi thầm nghĩ liền có chút đau lòng.

Con gái ngốc nghếch thật, người ta làm tổn thương mình, làm mình đau khổ, bỏ mặt mình mà chỉ cần sự quan tâm nhỏ nhặt thì liền động lòng, đau lòng.

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ