Chap 2

4.8K 308 10
                                    

Thỏ con nheo mắt tỉnh giấc , nhìn xung quanh thăm dò . Nó đang nằm trên giường ấm áp , nó vội bật dậy ngồi trên giường . Mắt mở to nhìn người con trai nằm bên cạnh . Nó đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu người nhưng chưa có ai đẹp như người này cả . Con thỏ cứ trân mắt ra nhìn người bên cạnh . Vương Tuấn Khải đang ngủ nhưng trực giác mách bảo có người đang nhìn hắn , hé mắt ra chợt thấy con thỏ đã ngủ dậy cứ trơ ra nhìn hắn , Vương Tuấn Khải bế con thỏ lên

- Vật nhỏ , mày ngủ ngon chứ ?

- .................-

- Tao bị điên rồi ! Mày là thỏ làm sao biết nói chứ !

Vương Tuấn Khải thả con thỏ xuống giường , đi vào nhà tắm . Con thỏ nằm trên giường cuộn người lăn qua lăn lại . Thấy Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm bước ra   con thỏ vội nhảy xuống giường , ngồi trước mặt hắn , hai chân trước đặt trên bụng , đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như van nài

- Mày đói à ?

Vương Tuấn Khải nghi ngờ

Con thỏ vội thả hai chân trước ra , nhảy lên nhảy xuống , cái đầu nhỏ gật gật . Vương Tuấn Khải nhịn ko được lại bật cười , con thỏ này sao có thể thông minh như vậy ?

- Haha...được , đi ăn thôi , tao cũng đói rồi .

Dứt lời , con thỏ vội vàng nhảy nhanh ra ngoài . Vì ko để ý mà đập đầu vào tấm kính trong suốt khiến nó bật ngã ra sau . Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lại , bế con thỏ lên xoa đầu nó

- Mày ko sao chứ ?

Con thỏ vì cú đập mạnh mà đầu óc choáng váng , lại thêm việc từ hôm qua đến giờ chưa ăn , nó nằm lừ đừ trên tay Vương Tuấn Khải . Hắn vội vàng chạy ra ngoài phòng làm việc thì Thiên Tỉ bước vào , trên tay là một bịch đồ ăn thơm nức . Thấy Vương Tuấn Khải vội vàng , trên tay còn ôm cục bông tròn tròn , Thiên Tỉ ngạc nhiên

- Tuấn Khải , cậu ôm cái gì vậy ? Lại đây ăn sáng đi !

Con thỏ nằm trên tay Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi đồ ăn liền bật dậy , nhảy xuống , lao ngay tới chỗ bịch thức ăn làm Vương Tuấn Khải sững sờ " Chẳng phải lúc nãy đã ngất xỉu rồi sao ? Sao tỉnh nhanh vậy ? " Con thỏ ngồi trên bàn , lại đặt hai tay lên bụng , giương cặp mắt tròn xoe ý van nài . Vương Tuân Khải thấy vậy liền đi lại mở túi thức ăn , đem ra một phần gà rán , cà rốt xào để trước mặt con thỏ , ôn nhu nở nụ cười

- Được rồi , mày ăn đi !

Thiên Tỉ nãy giờ đứng như trời trồng . Người trước mặt hắn có phải là Vương Tuấn Khải ngạo mạn , lãnh khốc mà hắn biết ko vậy ? Hôm nay lại bế thỏ , vì con thỏ mà cười như vậy . Á mà khoan ! Vương Tuấn Khải đang cười sao ? Thiên Tỉ chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải huơ huơ tay

- Tuấn Khải , mày đang cười à ?

- Tao ko được cười à ? Làm gì mà mày ngạc nhiên dữ vậy ?

Ôi mẹ ơi ! Trời sắp sập rồi . Suốt 10 năm trời hắn đã làm đủ trò mà tên kia vẫn ko thèm cười dù chỉ là một cái nhếch môi , vậy mà hôm nay cứ nhìn con thỏ rồi cười ngoác cả mồm ra như vậy khiến Thiên Tỉ lo lắng , liền đưa tay lên sờ tán Vương Tuấn Khải

- Tuấn Khải , mày bệnh à ?

- Bệnh cái đầu mày . Mày muốn chết à ?

Vương Tuấn Khải lấy tay gạt phăng tay Thiên Tỉ ra , lại nhìn vẻ mặt của thằng bạn mà buồn cười . Cũng đúng thôi , suốt 10 năm trời hắn như người vô cảm , khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng , vậy mà nhờ có con thỏ hắn cười nhiều như vậy , đến bản thân hắn còn ngạc nhiên huống chi là người khác . Vương Tuấn Khải lại hướng tầm mắt nhìn vật nhỏ trên bàn đang ăn ngấu nghiến

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ